Lá thư mùa hè

Lá thư mùa hè – © Mathilde Tuyet Tran, France 2012

Chỉ còn hai tuần nữa thôi là hết hè. Mùa thu sẽ trở về lần nữa. Vạn vật xoay vần. Trên quả địa cầu có những điểm nóng, như biển Đông dậy sóng, hay Syrie đổ lửa, hay đồng Euro vẫn lắc lư lung lay…Người ta đang đánh cờ, mình thì đứng ngó theo…Ngó theo vì phải có sức. Cụ Trần Trọng Kim đã chỉ ra cái chân lý „Hễ không có sức thì không có cái lý nào là phải cả.“ Cái lý của kẻ mạnh luôn là cái lý bạo lực, bất công và vô lý. Còn cái lý của kẻ yếu là cái lý tự bảo vệ độc lập, tự chủ, tự do của mình, nên cái lý của kẻ yếu, tưởng là yếu, nhưng là cái lý của chính nghĩa, của lẽ phải. Cũng bởi thế, nên phải gom sức, góp sức để tự bảo vệ…ít nhất, cũng nên học theo Tôn tử binh pháp, đối với đối phương rất thâm độc, thì chỉ nên phô cái sức khi mình đã có thực lực. Nói như thế không có nghĩa là mọi người thụt vòi voi hoàn toàn. Vấn đề nằm ở chỗ là mình liệu cơm gắp mắm, có tiền tuyến, có hậu phương…

Cách đây mấy chục năm, phong trào sinh viên quốc tế như Chile, Cuba…có truyền thống bán đồ mỹ nghệ thủ công, áp phích…ở Mensa (quán cơm sinh viên trong đại học) để có tiền hoạt động. Tôi có mua một tấm áp phích, quên mất là của nước Trung đông nào, in mầu một tấm tranh vẽ một ngọn súng có cắm một cái hoa. Nội dung này mang hai ý nghĩa, nòng súng cắm hoa là ý muốn hòa bình, chấm dứt chiến tranh, nhưng nòng súng cắm hoa cũng có nghĩa là súng và hoa đều ra trận, vì chiến tranh toàn diện là chiến tranh đa diện, hoa cũng là một mặt trận có thua có thắng. Chẳng những thế mà người ta nói: ngòi bút sắc như dao. Cứ xem những cuộc chiến tranh văn hóa, chiến tranh tâm lý…đã xảy ra trong lịch sử thế giới thì thấy rõ ngay.

Tuần trước, bà hàng xóm tôi qua đời. Bà giầu lắm, có lâu đài, đồng ruộng, rừng thưa, bạc triệu…vậy mà con cháu tiếc tiền, mua cho bà một cái hòm gỗ hạng xoàng. Bốn tấm ván, hay, một cái hũ sành. Ai cũng thế. Vậy thì khi sống, tham làm chi ? Đạo Phật chỉ ra rất đúng. Trong ba chữ Tham, Sân, Si thì chữ Tham đứng hàng đầu. Chiến tranh to, chiến tranh nhỏ đều bắt nguồn từ chữ Tham: tham quyền lực, tham danh vọng, tham tiền bạc, tham tình dục…những cái tham làm cho con người mù quáng.

Trong gia đình thì cũng thế. Người ta nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, “anh em như thể tay chân” nhưng hễ cha mẹ vừa nằm xuống thì con cái vội vàng lục lọi ngay nhà cửa, tủ giả, đánh nhau chia của…đứa tham nhất thì dành hết phần về mình. Đứa nào tham vừa vừa cũng mất hết lương tâm và lý trí, không còn thấy đâu là đường ngay lẽ phải. Công bằng là một việc, cho nhau miếng bánh to miếng bánh nhỏ là một việc, còn dành giựt thì lại là một việc khác hẳn. Trong nhà, gà cùng một mẹ với nhau đã thế. Thì còn há miệng ra chi để tán gẫu tán dóc chuyện nước non ?! Đáng lẽ ra, phải xấu hổ và tự sửa cái sai của mình mới phải. Cứ đi chùa lạy Phật, tụng kinh suốt ngày cúng vái liên miên, mà tham thì vẫn tham, như vậy là sao ? Người ta vẫn nói, tu gì cũng không bằng tu thân dưỡng tánh, đó là con đường gần nhất để đến với Phật pháp.

Mùa hè năm nay mưa nhiều sắp qua, mùa thu sắp đến…mọi người tìm cách hối hả tận hưởng những ngày nắng ấm, khô ráo.

Nhưng nhờ mưa nhiều, ngày nào cũng mưa, mà nhà nông khoái chí. Họ đã không phải tốn công tốn của tưới đồng ruộng, mà cuối hè thì được mùa, lúa mì trĩu nặng mọi nơi, trong khi giá lúa mì trên thế giới đang tăng vọt. Một cây baguette giá hiện tại là 1,2€, một ổ bánh mì giá trung bình là 1,7€, trong khi bánh ngọt có nơi đã là 3€ một cái. Dân chúng lo lắng là thu về, giá sinh hoạt sẽ tăng vọt, và tiền đóng thuế cũng tăng. Đang giữa hè, dân chúng cần di chuyển nhiều, đi xa, đi du lịch, thì giá xăng dầu tăng cao, 1 lít dầu diesel thấp nhất là 1,42€, một lít xăng thấp nhất là 1,57€. Ai cũng phải giảm bớt chi tiêu lại (tất nhiên không kể những người quá giàu). Ở Paris, có nơi giá xăng đã lên quá 2€ một lít, nhưng tổng thống cũng đang đi nghỉ hè với người tình, nên mọi việc còn phải chờ chờ hoãn hoãn. Trong một khu siêu thị, tôi thấy có cả gần một chục cửa hàng đóng cửa vĩnh viễn. Trong một thành phố nhỏ, con phố thương mại chính đìu hiu, chỉ còn một vài cửa hàng căn bản như tiệm bánh mì, tiệm thịt, tiệm bảo hiểm, chi nhánh nhà băng, bưu điện là còn hoạt động. Người dân năm nay, ai cũng thấy dấu hiệu của cuộc khủng hoảng kinh tế.

Các cụm hoa hồng đang nở lần cuối, tuy không đẹp như hoa đầu mùa, nhưng hoa hồng còn nở là mùa xuân vẫn còn hiện diện vấn vương đâu đó. Các loài hoa đặc biệt nở trong hè như các loài cúc trắng, cúc vàng (marguerite), hay dâm bụt (hibiscus) đang tươi lắm. Hoa dâm bụt có nhiều mầu, trắng, hồng, và mầu được ưa thích nhất là các sắc từ xanh đến tím.

Nhà nông đã hối hả thu gặt từ một tuần nay. Trên đồng, rơm rạ đã được cuốn lại thành từng bánh tròn khổng lồ để làm thức ăn, hay ủ ấm cho gia súc trong mùa đông. Họ lại bắt đầu cày đất ngay, rồi bón phân chuồng trộn lẫn chất hóa học trên mọi cánh đồng, gió thổi đưa mùi hôi thối và những đàn ruồi như đám mây vào các nhà. Xe ra xe vào các nông trại hối hả, họ chở hàng tấn thực phẩm hoa mầu trên xe tải nặng nề đi bán, chở rơm rạ về nhà…chỉ có đàn bò còn nằm uể oải thườn thượt trên thảm cỏ xanh. Những cánh đồng trần trụi chỉ còn là đất với những luống cày uốn lượn hay gốc rơm vàng óng ả thấy như rộng thêm ra mênh mông, cho tầm mắt nhìn phóng xa đến cuối chân trời. Mầu đất nâu cũng đẹp lắm, đất đen, đất nâu sậm, nâu non…người nhà quê tinh mắt, nhìn mầu đất là biết chất đất nơi đó. Năm nay nông dân ở vùng tôi được mùa, chắc họ vui vẻ lắm.

Ấy vậy mà cũng có một ông nông dân lo toan một chuyện khác…ông ấy ngồi trên xe nông cụ có hai cần xúc dài như cái nĩa, dùng để xúc những cuộn rơm, bó rơm nặng cả tấn, húc vào xe tình địch, một người bán thịt lưu động trong các làng, đã “cướp” vợ của ông ấy. Hai chiếc xe đuổi nhau trên đồng, đấu nhau như hai con bò đang tức giận, cho đến khi chiếc xe ông hàng thịt nằm yên, và ông hàng thịt chết trong xe. Phải chi nghe lời Phật dạy, đừng “Sân” đừng “Si” thì đâu ra nông nỗi !

Cuối tuần này, vào thứ bảy, tôi sẽ bắt đầu một cuộc triển lãm tranh vẽ tại thành phố Villers-Cotterêts (gần Paris), quê hương của văn hào Alexandre Dumas và vua François I. Đã lỡ hứa với thành phố, và họ đã quảng cáo, nên tôi phải cầm cọ hí hoáy vẽ một tấm bình phong, gồm có 3 tấm tranh ghép lại với nhau. Bình phong có hai mặt, mặt trước là tranh tôi vẽ, mặt sau là tranh Đông Hồ, mà tôi mua từ Hà Nội đem về. Mới vẽ gần xong được hai tấm, với chủ đề „Mùa hè“, trong đó có hàm ý về sự hy sinh của Đại chiến thứ nhất với biểu tượng hoa mỹ nhân đỏ rực như mặt trời, và một tấm vẽ Hoa sen, biểu tượng cho đạo Phật, như thế là vừa có Âu có Á. Còn tấm thứ ba ? That is the question !

Mùa thu thì hoa phải nhường chỗ cho lá. Lá đang bắt đầu đổi màu và mùa thu với muôn sắc mầu thơ mộng sẽ ngự trị không gian. Hy vọng, mùa thu đến thì lòng người tĩnh lại, gìn giữ hòa bình và an vui.

Thân mến và thương mến chúc tất cả bạn bè an bình, sức khỏe. Mathilde Tuyet Tran 15.08.2012