Một mối tình xa xưa trong đáy hộp bánh – Un ancien amour caché au fond d’une boite à gâteaux

Một mối tình xa xưa trong đáy hộp bánh – Un ancien amour caché au fond d’une boite à gâteaux ©Mathilde Tuyet Tran, France 2012

Đây là một chuyện tình có thật, như bao chuyện tình buồn khác đã chìm vào quên lãng:

André D. , một thanh niên nông dân Pháp bị bắt đi lao động cưỡng bách tại Đức trong Đệ nhị thế chiến.

Chương trình cưỡng bách lao động (S.T.O. – Le service du travail obligatoire) xảy ra trong thời gian nước Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng, để phục vụ những yêu cầu chiến tranh của Đức. Từ mùa thu 1940 có khoảng 200.000 người Pháp, trong đó có 70.000 phụ nữ “tình nguyện” đi lao động cho Đức. Nhưng guồng máy chiến tranh của Đức cần cấp bách người lao động trong các nhà máy, trên đồng ruộng, các công trình giao thông như đường xe lửa, đường bộ nên Đức ép buộc Pháp phải cung cấp thêm nhân lực (actions Sauckel, kế hoạch Sauckel). Từ tháng 6.1942 đến tháng 7.1944 chính phủ Vichy của thống tướng Pétain, dưới thời Laval, đã cung ứng cho Đức khoảng 600.000 đến 650.000 người Pháp lao động cưỡng bách, do quân đội Đức quốc xã lựa chọn. Trong năm 1943 có 250.000 tù binh chiến tranh người Pháp bị thay đổi chế độ thành lao động cưỡng bách. Thành phần lao động cưỡng bách bị đưa đi làm việc ngay trên đất Đức và sống gom trong các trại tập trung. Các hãng Đức sử dụng lao động cưỡng bách từ Pháp là: Volkswagen (Wolfsbourg) , Daimler-Benz, IG Farben, Messerschmitt, Siemens, BMW, Arado (constructions aéronautiques), Telefunken, BASF, Hermann Goering Werke. Một số lao động cưỡng bách bỏ trốn, đi vào kháng chiến, hay rời nước Pháp để tìm đến gia nhập lực lượng kháng chiến France Libre của tướng de Gaulle. Một số bị xử bắn, một số bị đày đi lao động xa hơn, trên đất Nga, hay trên đất Ba Lan (Pologne), hai nước cũng bị bắt buộc cung ứng lao động cưỡng bách cho Đức Quốc Xã. Hình phạt của Đức rất dữ dội, bắn là bắn cả gia đình, nhất là ở nông thôn thì dễ tìm ra gốc tích gia đình, chứ không riêng gì người phản kháng, đi trốn và bị bắt lại.

Sau khi chiến tranh kết thúc André được trở về quê cũ, sức khỏe yếu kém, người chỉ còn xương bọc da. Nhờ có nghề nghiệp, André cưới vợ, có con và sống một cuộc đời nửa nông dân nửa thị thành, đạm bạc, đầy khổ cực và không có hạnh phúc với một người vợ tính tình quyết đoán, hung dữ, lộng ngôn. André dấu kín mối tình cũ sâu kín trong lòng.  Một buổi sáng, mẹ André, không thấy con trai xuống ăn sáng như mọi ngày, tìm thấy André đã chết cứng trong tư thế ngồi lom khom trên cạnh giường, hai tay đang sỏ một chiếc vớ vào chân, chưa đến 60 tuổi.

Mười lăm năm sau, trong một chiếc hộp bánh bằng sắt đã rỉ sét, được cất giấu rất kỹ trên xà nhà, chứa đựng những giấy tờ vụn vặt vàng úa. Fernande, con trai duy nhất của André, tóc trên đầu cũng đã bạc trắng, tình cờ tìm thấy một chiếc hộp con, bên trong có chứa một lọn tóc mầu hung đỏ và một lá thơ thật cũ vàng theo thời gian viết bằng một thứ tiếng ngoại quốc, cất giấu kỹ lưỡng dưới đáy hộp.

Đấy là một bài thơ tỏ tình bằng tiếng Nga và tiếng Ukraine của một người phụ nữ tên là Julia Polina, cũng bị đi lao động cưỡng bách, mà André đã gặp trong thời gian ở Đức, tựa đề là „của Poli gởi André“, viết theo thể thơ xuất phát từ miền Đông Nam nước Nga, và theo cách viết mật thơ.

Những chữ đầu tiên của mỗi dòng thơ của đoạn thứ nhất góp thành câu „Em yêu anh”, còn những chữ đầu tiên trong đoạn thứ hai góp thành tên André. Cách xưng hô „Ngài” trong đoạn thứ nhất được chuyển sang „Anh” trong đoạn thứ hai. Tấm ảnh của Julia Polina đã bị vợ André xé nát, dù bà ấy chỉ là người đến sau.

Khám phá đặc biệt này, một mối tình không thành của người đã trở thành cha ruột của mình, làm cho Fernande bồi hồi thương cảm cho linh hồn của André và Poli. Một tình yêu không thành, tuyệt vọng, tan vỡ, trong bối cảnh một cuộc đại chiến tàn khốc đã phá nát và ngăn cách hàng vạn mối tình, hàng vạn gia đình, thường được giữ lại trong kỷ niệm đời là tình yêu đẹp nhất, vĩnh cửu. Sự thay đổi thường nhật của thời gian và hoàn cảnh không thể phá tan một tình yêu chỉ còn là tiếng gọi âm thầm của trái tim và nỗi đau nhức của trí nhớ qua không gian xa cách vĩnh viễn.

Tôi có hân hạnh là người duy nhất được dở lại một trang sử cá nhân cũng là một trang sử chung của nước Pháp, một minh chứng là người dân nước nào cũng khổ như nhau khi những người cầm quyền, đại diện cho dân, lại gây ra chiến tranh.  Bài thơ „ của Poli gởi André“ được nhà sử học nghệ thuật Dr. Kathinka von Dittrich dịch từ nguyên bản tiếng Nga sang tiếng Đức, Mathilde Tuyết Trần dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt. MTT

von Poli an André

bản dịch từ tiếng Nga sang tiếng Đức

Ich schreibe Ihnen ein Gedicht

von dem Sie reden müssen

wahrlich wird es Ihnen nicht schwer fallen

den Sinn meiner Verse zu verstehen

besser Sie wissen es

Der Süd-Osten grüßt Sie

Lesen Sie die äußersten Buchstaben der Zeilen

Füllen Sie ein Blatt Papier aus

Julias Herz wartet auf Antwort

Ich schenke Dir ein Foto!

Ich schwöre, Dich zu lieben

Mein Wort werde ich nie brechen

Solange ich lebe

Mein Sanfter! Mein Sanfter!

Ich leide an Dir

Lenk Deinen Sinn

Auf mein Leiden!!!

Ich schenke mein Herz

Zur ewigen Erinnerung!

Zwei Blümlein für uns zusammen

Zwei Blümlein: eine Seele

Ich bitte Dich André,

liebe eine Seele, nicht zwei

Ich achte jeden Buchstaben

Aber meine Liebe ist stärker

Lieber Freund

Da ich schon so stark seine Seele liebe…

Blühe wie eine Rose

Sei nicht traurig

Wo Du auch bist

Vergiß mich nicht

Julia Polina gởi André

Bản dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt

 Tôi viết tặng Ngài môt bài thơ

Mà Ngài sẽ nhắc đến

Vì hồn thơ đối với Ngài

Không có gì khó hiểu

Mà còn hiểu hơn tôi

Vùng Đông Nam chào Ngài

Hãy đọc những chữ đầu tiên

Mỗi hàng thơ

Rồi viết lên trang giấy

Trái tim của Julia chờ đợi

Dòng thơ Ngài trả lời

Em tặng anh tấm ảnh

Em thề, em yêu anh

Và sẽ không bao giờ lỗi tiếng

Suốt chuỗi ngày em sống

Người yêu dịu dàng ơi !  người yêu dịu dàng ơi !

Em khổ vì nhớ anh

Hãy nghĩ đến nỗi khổ đau của em !!!

Em tặng anh trái tim

Làm kỷ niệm vĩnh viễn

Hai đóa hoa be bé cho tâm hồn chúng ta

Hai đóa hoa be bé: một linh hồn

Em xin anh, André

Hãy yêu một, đừng yêu hai

Em để tâm viết từng chữ

Nhưng tình em vẫn mạnh mẽ hơn

Người bạn yêu mến ơi,

Em đã yêu hồn anh sao mãnh liệt

Hãy nở như một đóa hoa hồng

Đừng buồn đau

Dù anh ở nơi nao

Xin nhớ đừng quên em.

Một mối tình xa xưa trong đáy hộp bánh_MathildeTuyetTran2012
Illustration: Trần Minh Khôi, Berlin