Nước Đức mùa thu

Nước Đức mùa thu – ©Mathilde Tuyet Tran, France 2016

Mặt trời mùa thu hiện ra như một cái bánh mầu trắng bạc vào sáng sớm sương mù còn dày đặc, và khi nhiệt độ bất chợt hạ xuống còn 9°, khiến cho những người phải đi sớm về muộn như tôi bị cảm lạnh, sổ mũi, hắt hơi liên tục.

Ngày hôm qua là ngày nước Đức kỷ niệm Quốc Khánh 03.10., kể từ năm thống nhất 1989 khi bức tường Bá Linh sụp đổ, đến nay đã là 27 năm. Nhưng năm nay mang dấu ấn của vấn đề người tỵ nạn Trung Đông, làm cho không khí trang trọng của buổi lễ bị vẩn đục.

Nữ thủ tướng Angela Merkel, cùng tổng thống Đức Joachim Gauck, được bảo vệ bởi 2.600 cảnh sát cho buổi lễ tại Dresden, bị người biểu tình cực hữu gán cho tội « phản quốc » (Volksverräter), đuổi đi, cũng như đòi hỏi « Merkel muss weg » (Bà) Merkel phải ra đi). Những tiếng la ó, phản đối bằng còi …được thành phố Dresden và cảnh sát cho là « biểu hiện của quan điểm » và không ngăn chặn trấn áp.

Bà Merkel kêu gọi đối thoại cho dù khác chính kiến, và bày tỏ sự biết ơn đến cộng đồng thế giới về sự thống nhất (không đổ máu) của nước Đức. nhưng đồng thời cũng nhận biết « những vấn đề mới » cần phải giải quyết.

Trong năm 2016 đảng cực hữu AfD (Alternative für Deutschland) đã thắng ở những cuộc bầu cử tầm mức tiểu bang như ở tiểu bang Sachsen-Anhalt 24,2%, Meckenburg-Vorpommern 20,8% và ở các tiểu bang thuộc Tây-Đức cũ như Rheinland-Pfalz 12,6%, Baden-Würtemberg 15,1% và Berlin 14,2%.

Trong khi đó, đảng CDU của bà Angela Merkel chỉ đạt được những kết quả « khiêm tốn », nếu không muốn nói là mất phiếu cho AfD.

So sánh kết quả thì CDU chỉ đạt được ở Berlin 17,6%, Baden-Würtemberg 27% , Rheinland-Pfalz 31,8 %, Mecklenburg-Vorpommern 19%, và Sachsen-Anhalt 29,8% số phiếu.

Để trả lời cho câu hỏi quen thuộc của người Đức, « câu hỏi ngày chủ nhật » (Sonntagsfrage): Nếu hôm nay chủ nhật là ngày bầu cử quốc hôị thì bạn sẽ bầu đảng nào? Kết quả cuộc thăm dò cho biết hai đảng chị em CDU/CSU đạt 33%, SPD 23%, AfD 14%, Grüne 10%, Die Linke 9%, FDP 6%.

Một sự thất bại thấy rõ của hai đảng cầm quyền CDU/CSU, và sự phát triển đáng lo ngại của đảng cực hữu AfD, so vởi kết quả bâù cử năm 2013 với nhiệm kỳ thứ ba của bà Angela Merkel.

Năm 2013, trước khi có cuộc di tản ồ ạt của người Trung Đông, đẻ ra tình huống kỳ thị tôn giáo, kỳ thị người nước ngoài, đảng AfD chưa có « đất » và « mầm mống » để phát triển, thì đảng này chưa đạt đủ điều kiện để có thể tung hoành trong quốc hội liên bang Đức và đòi ghế bộ trưởng trong chính phủ Đức. Họ định nghĩa người Đức phải là người được đẻ ra từ người Đức, cùng dòng giống, cùng máu huyết, tương tự như chủ nghĩa chủng tộc trong quá khứ của họ.

Kết quả bầu cử của năm 2013 là CDU/CSU 41,5%, SPD 25,7%, Die Linke 8,6%, Grüne 8,4%, FDP 4,8%, AfD 4,7%, các đảng nhỏ chiếm tổng cộng 6,2% cũng không có người đại diện trong quốc hội. Mức rào cản được tham dự quyền chính trong quốc hội liên bang Đức là phải đạt được 5% số phiếu bầu.

Kỳ bâù cử quốc hội liên bang Đức sắp tới dự tính sẽ diễn ra trong khoảng ngày thứ tư 23.08.2017 và chủ nhật 22.10.2017 là cả một sự lo lắng cho nền dân chủ của nước Đức. Nguyên nhân chính khiến cho nhiều người dân không đi bầu cử là sự tức giận của dân chúng đối với một số chính khách cũng như sự bất mãn về chương trình hành động của các đảng phái, con số này được dự tính là 29,0 % (tức là cứ ba người thì có một người không đi bầu cử). Năm 2013 con số những người tầy chay bầu cử là 17,64 triệu người, chiếm 21,9 % trên tổng số những người được đi bầu.

Tôi trở về Paris từ thành phố München sau một chuyến đi ngắn, cũng đem theo một ấn tượng không tốt. München đang ở vào dịp lễ hội bia tháng mười « Oktoberfest », thành phố tràn đầy phụ nữ, nam giới mặc trang phục truyền thống, Dirndl cho phụ nữ và quần cụt cho người nam, các nhân viên bán hàng, hầu bàn cũng thế, nên có nét đặc sắc hơn ngày thường.

Các tờ báo lá cải tràn ngập những hình ảnh của những « Promi » (người nổi tiếng) khoe sự hiện diện của mình tại Oktoberfest, những con người phải được gọi là « vua biết mặt, chúa biết tên » như Becken Bauer (tài tử tennis), Heino (ca sĩ), Roberto Blanco (ca sĩ), Caroline Reiber (xướng ngôn viên truyền hình), Horst Seehofer (chủ tịch đảng CSU)….

München là một thành phố giầu có, « từ chân đến ngọn », từ mặt đường cho đến nóc nhà, tất cả lâu đài, nhà cửa, đường xá đều nguy nga, sạch sẽ. Trung tâm đi bộ của thành phố đông nghẹt người mua sắm, du khách dừng chân ở những cửa hàng rất đỗi sang trọng ở trên « thiên đường mua sắm Maximilienstraße » với những mặt tiền « arcade » (hình vòng cung), Ludwigstraße, hay Prinzregentenstraße.

Trong những quán ăn « Bierstube » ở trước nhà hát Opernhaus, mặc dù gọi là « Quán bia » nhưng các món ăn chính đều không dưới 20 euros, người ngồi ăn uống đông không còn một chỗ. Cảm giác thanh bình quen thuộc, không gợi lên một sự lo lắng khủng bố ở nơi đây, không có bóng dáng phụ nữ trùm khăn đen phủ kín đầu không cho lòi ra một sợi tóc, đàn ông thì mày râu cạo sạch bóng.

Trong cái không khí ấy, chẳng có gì là đáng ngạc nhiên khi tại phi trường mang tên Franz-Josef Strauß ở München, người ta vung tay xua đuổi tôi đang xếp hàng chờ đến phiên mình « Chỗ này chỉ dành riêng cho sky priority ! », rồi người đàn ông ở quầy check-in trẻ, có mái tóc như mào con gà trống, ngó tôi một cách trịch thượng:  » Passport ?! » , không thèm chào hỏi.  » Paris ? « , rồi nhận hành lý, đưa cái vé lên máy bay, không thèm nói một lời tạm biệt lịch sự kiểu Đức, với người hành khách đi vé hạng nhất. Anh ta mệt chăng ? hay chán tiếp khách ?

Lúc vào khu kiểm soát, lại một lần nữa bị trợn mắt, khoa tay, đuổi đi « Gehen Sie dorthin ! Hier ist Business-Klasse ! » (« Bà đi ra đàng kia đi ! Chỗ này dành riêng cho hạng thương gia »).

Khi mua cái vé máy bay hạng nhất, tôi những tưởng là sẽ được ưu tiên, khỏi phải mệt nhọc xếp hàng chờ đợi cân hành lý, khỏi phải xếp hàng chờ đợi kiểm soát cá nhân, chỗ ngồi thoải mái, không nghĩ đến thái độ phục vụ kỳ thị, vừa kỳ thị cá nhân vừa kỳ thị kinh tế, của những người Đức ở phi trường München. Nhất là khi tôi trả lời họ lại bằng tiếng Đức, thì họ ngạc nhiên: « Oh, Sie sprechen aber gut Deutsch ! » (Ồ, sao bà nói tiếng Đức giỏi thế).

Tôi đặt chiếc xe lăn cho cả lượt đi và lượt về. Tại phi trường Charles-de-Gaulle cả hai bận được đối xử tử tế, đón đưa đúng giờ từ cửa máy bay, qua chỗ lấy hành lý, ra đến tận chỗ chồng tôi đậu xe.

Lúc xuống phi trường München, thì họ « lầm tên », đón nhầm người khác. Đi được một quãng mới thấy cũng ông đó đẩy một xe lăn thứ hai tới, ông lại than, một mình ông không thể đầy hai xe lăn một lúc, may mắn sao, người kia có thân nhân đi kèm, đẩy hộ cho một xe. Lúc đi từ München thì chờ mãi không thấy có ai đẩy xe lăn đến, đành phải chân thấp chân cao tự thân vận động, như con ốc bò ra cửa lên máy bay.

Tại cửa máy bay, một nữ tiếp viên người Pháp của chuyến bay Air France, chào tôi « Bonsoir », và đỡ lấy cái túi xách tôi đang cầm, dẫn đến chỗ ngồi, ân cần dặn dò, lúc máy bay đáp xuống, bà ngồi đây chờ, có xe lăn đến đón tại phi trường Charles-de-Gaulle. Mà thật vậy, vi đáp xuống sớm hơn dự tính 10 phút, viên phi công trưởng đã báo tin từ máy bay cho xe lăn đến đón tôi sớm.

Không lẽ mặt mũi tôi có nhọ nồi, nhem nhuốc, đầu lại không trùm khăn kín như bưng, ăn mặc lôi thôi lốc thốc, đáp máy bay hạng thương gia đi Paris-München ? Đừng tưởng là người Âu châu ai cũng là con người lịch sự, có văn minh, văn hóa. Mấy chục năm sinh sống ở Đức, nói tiếng Đức sau tiếng mẹ đẻ, tôi không nghĩ là cả nước Đức là như thế, nhưng thật tình mà nói thì tôi không vui vì có những con người kiêu ngạo, kỳ thị, tham lam, những căn bệnh con người đáng ghét nhất.MTT