Một góc phố ngày xưa…Un coin de mon enfance

Một góc phố ngày xưa…hôm nay – Un coin de mon enfance – ©Mathilde Tuyết Trần, 2016 – http://mttuyet.fr

Chiều nay, cơn mưa đầu mùa đang đổ ụp từ bầu trời õng nước xám xịt xuống chấm dứt một mùa hè nóng khô ran cháy da lên đến 38°-39° trong bóng râm. Hàng ngàn tiếng còi xe hai bánh, xe hơi nối tiếp nhau tin tin một cách nhẹ nhàng, không còn bực dọc nóng nẩy, kéo dài và to toáng như hôm qua. Người vui vì trận mưa „vàng“, mưa xuống, tưới cây, tưới người, sẽ làm hạ nhiệt độ…vui rất tự nhiên vì ai nấy chờ mưa lâu quá rồi, mà chưa mưa. Nước mưa rơi xuống đang chảy thành dòng suối nhỏ dọc theo đại lộ hàng cây xanh trước mặt tôi, đứng dán mũi vào khung cửa sổ bằng kính, nhìn ra trời mưa, nhìn lên mây, nhìn đỉnh cây, nhìn mặt đường, nhìn ngã tư…nhìn như muốn nuốt chửng khung cảnh quanh mình như tâm trạng của những người một đi không trở lại, mà trên thực tế thì tôi mới trở về đó.
Một câu thơ bất chợt trở về lúc này, không hợp tình hợp cảnh với cơn mưa đầu mùa đang rơi xuống chút nào…“Còn trời còn nước còn non, còn cô bán rượu anh còn say sưa…“ Bỗng dưng tôi khóc khô, nước mắt đọng trong mi, không cho chảy ra, nhưng tôi đang khóc, những giọt nước mưa kia là những giọt nước mắt của tôi đã khóc trong đời mình…vì tôi vẫn còn là một đứa bé gái ngây thơ, nhìn bầu trời xám thấy mình cá đời lực bất tòng tâm. Tuy thế, trời cho hạ xuống vài độ nóng là đã thương mình nhiều lắm, khi ở miền Bắc Ấn Độ đang nóng khô lên đến kỷ lục 51°C.
Trở về một góc phố cũ thời tôi còn là con nít ranh hỉ mũi chưa sạch, cơn mưa tối qua đã làm cho nhiệt độ dễ chịu hẳn lên ở 33°, đường phố bớt đi nhiều bụi bặm, tốc độ thay đổi của thành phố nhanh đến chóng mặt, nhiều cửa hàng mới năm trước còn, năm nay đã biến đi đâu rồi, bớt đông xe hơn, tuy có khúc đường vẫn kín xe dày dặc và khối lượng xe hơi nhà tăng lên thấy rõ, nhưng không kẹt xe liên miên và ở khắp đường phố như năm trước. Chồng tôi rất ngạc nhiên, không biết người ta để, đậu khối lượng xe hơi đó ở đâu, trong khi thành phố chưa có những nhà đậu xe (Parking) nhiều tầng trên cao hay trong lòng đất như ở những nước khác, chứng tỏ đất đai và đường xá của thành phố còn đủ sức chứa người và xe. Một vài tiệm trong trung tâm thành phố chuyên bán vải tơ lụa và quần áo cho phụ nữ Hồi giáo của các quốc gia trong khu vực châu Á đã đóng cửa, khiến cho tôi bùi ngùi mất một cửa hàng mua lụa quen thuộc.
Trên máy bay, có người dặn nhau „ăn uống cẩn thận nhen, toàn là nhúng, chích, ngâm…không hà…“ Có lẽ tôi chọn trái cây không rành như người ta, nhưng thứ trái cây nào đẹp như tranh vẽ, như sơn phết thì tất nhiên không dám đụng đến. Hàng phở vẫn đông, hàng bán bánh mì kẹp thịt vẫn đông, người dân vẫn ngồi ăn ở những quán cóc trên vỉa hè…có lẽ, người ta cẩn thận hơn với những món ăn đã từng mang tai tiếng từ trước đến giờ như các loại „khô“ như khô cá, khô bò, các loại bằm nhuyễn như giò, chả, thịt nguội, các loại mắm, ra chợ vẫn thấy tôm sống, cá sống, thịt sống màu sắc, mùi vị bình thường, cũng chẳng thấy ai đem bao bố đi mua muối, đem vại đi mua nước mắm, hay họ có mua trữ mà tôi không thấy, không biết. Tất nhiên, các loại thức ăn làm sẵn, bảo quản lâu ngày đều có chứa ít nhiều hóa chất, nên tránh ăn thường xuyên mỗi ngày là hợp lý. Trừ loại du khách phải ăn chợ ăn đường, đa số đều nấu ăn ở nhà và đem theo gà mèng đi làm ăn trưa, ăn tối. Cũng là một điều tốt khi mọi người có ý thức tự bảo vệ sức khỏe, tránh không dùng thực phẩm « bẩn », như là tự đầu độc.
Xách cái giỏ không đi chợ, tôi phải mua thêm một cái giỏ xách thứ hai, và người bán hàng ở chợ ân cần, chu đáo, đưa tôi ra lên ngồi yên vị trong một chiếc taxi với hai ba cái giỏ đầy ắp mứt gừng, cà phê, trà, chén gốm Bát Tràng, quân áo con nít và nhiều thứ lặt vặt khác mua về làm quà…

Tại ngã tư Lê Lợi và Pasteur tụ họp một nhóm toàn là thiếu nữ Việt Nam và thiếu nữ người nước ngoài, đang chuẩn bị để làm một vòng du ngoạn quảng cáo trong thành phố trên xe hai bánh, trước sự ngạc nhiên của tôi…, tuổi trẻ ngày nay có khác !

MTT_mua111

Un groupe de jeunes filles « en expédition » publicitaire sur motos dans Ho Chi Minh-Ville (Saigon). Photo: MTT 2016

Một người du khách Pháp vui mừng tìm thấy bảng hiệu con gà trống Pháp xanh-trắng-đỏ của một tiệm ăn trong trung tâm thành phố, nhưng trời nắng nóng quá, ăn không nổi, chỉ ngồi uống nước trên vỉa hè, dưới cái dù đỏ.

MTT_mua110

Un vrai français heureux d’avoir trouvé le coq gaulois bleu-blanc-rouge rôti au milieu de la ville à la rue Huynh Thuc Khang . Photo: MTT2016

Ngày xưa, bà vú nhốt tôi vào bên trong cái cột điện đầu đường, tôi vịn vào thanh sắt đi chập choạng bốn phía trong cột điện, vì cái nền chân cột điện bằng bê tông được xây thành hình nón tháp…Bà vú đút ăn cho hết chén cơm rồi mới lôi tôi ra khỏi cột điện, đem về nhà…Hôm nay, có con chim hoàng anh hót rất hay, cũng bị nhốt bên trong cột điện…

MTT_mua114

Quand j’étais petite, ma nounou me coincait à l’intérieur du poteau électrique pour me donner à manger. Elle me sortait quand le bol de riz était fini. Aujourd’hui je trouve un oiseau chanteur « à ma place » ! Photo: MTT 2016

Người đi làm phải thức dậy rất sớm buổi sáng nên mới 11 giờ thì đã bắt đầu giờ cơm trưa. Dì Hai bán chỉ có một món, cơm chiên cua, 35.000 đồng một đĩa cơm chiên có trứng gà, thịt heo nạc, và thịt cua lột, chiên cơm tại chỗ khi khách gọi cơm, trà đá uống miễn phí, trong khi ở trong tiệm bán một ly trà đá là 11.000 đồng. Nhiều người phải chờ cả hơn nửa tiếng mới đến phiên mình…, mùi hành tỏi, mùi cơm chiên thơm lựng khiến cho người đói còn đói thêm…

MTT_mua115

Le plat « Riz sauté au crabe » est cuisiné sur place à la commande, au prix de 35.000 vnd (1,40€), contient riz blanc, oeuf, viande de porc, chair de crabe, salades, tomates, sauce de soja, y comprix d’un grand verre de thé glacé ! Pour ceux qui doivent se lever très tôt le matin pour aller au travail, à 11.00 heures c’est déjà l’heure de déjeuner. Photo: MTT 2016

Đêm qua mưa to, nước mưa thóat không kịp, các hố dưới mặt đường đầy nước, khiến cho người thợ sửa các đường dây truyền tin phải ra tay nghề cấp tốc…

Les premières pluies dans la nuit ont causé des innondations, une réparation des liaisons télecom est nécessaire…Photo: MTT 2016

Ở góc đường Lê Lợi – Pasteur vẫn còn một tổng thể chuồng chim bồ câu xây bằng gạch nung đỏ chiếm hai bức tường thành hình chữ L, đang bị rễ cây xâm chiếm…

Au coin de la rue Pasteur et du boulevard Le Loi se trouve encore un ensemble de cages à pigeons en briques rouges et tuiles, dites de 1920, envahit par plusieurs arbres. Photo MTT 2016

Và khi bước vào bên trong thì một ngạc nhiên nữa hiện ra bên trong sân: một kho đồ cổ theo mỹ thuật đồ gỗ của Pháp gồm có nhiều giường, tủ, bàn ghế, đèn dầu, thùng gỗ, cánh cửa sổ và những đồ đạc linh tinh khác, những đống vật liệu từ gỗ phế thải… Vài người thợ đang sửa sang lại những đồ vật để bán trong một phân xưởng không có cửa..Người Pháp có vẻ biết địa chỉ này, vài khách Pháp đã đến thăm sáng nay. Ông LêVăn Âu, chủ cơ sở, hãnh diện cho biết là cơ ngơi bán đồ cổ của Pháp đã có từ khoảng 20 năm nay và vẫn đứng vững, khách mua đa số là du khách nước ngoài, nhưng hiện nay người Việt cũng có xu hướng chuộng đồ cổ, những đồ vật có đến trăm năm tuổi…Cửa vào kho chứa hàng của ông như kéo tôi lùi lại mấy thế kỷ trước, một cái cửa như trong một cuốn phim đáng kinh hãi…Hai kho hàng chứa đầy những đồ đạc cổ mỹ thuật Pháp, mà chúng tôi cũng có vài thứ đang sử dụng trong nhà bên Pháp…MTT, tháng 5-2016

MTT_mua117

Dans la cour en plein air un stock de volets de fenêtres de toutes périodes, tous modèles en vrac, adossés au mur. Apparemment connu par les touristes étrangers ce bazar de vente de meubles du 19ème – 20ème, caché au coin de la rue Pasteur et du boulevard Le Loi. Photo: MTT 2016

MTT_mua118

En face des volets de fenêtres est l’atelier en plain air aussi et par terre, ouvert à tous vents. Les ébénistes réparent tous les dégats dû au temps passé…et leurs redonnent une autre vie…Photo: MTT 2016

MTT_mua121

La porte d’entrée du dépôt abrité pourrait faire peur: l’intérieur est sombre, les racines d’arbre s’inscrutent au mur, le batant vétuste et impressionant par son épaisseur de 10 cm, comme si on pénétrait dans une prison sans issue…Photo: MTT 2016

MTT_mua119

Deux dépôts en L sont remplis de meubles anciens entassés les uns sur les autres….Photos: MTT 2016

MTT_mua120

Les coffres en bois et en cuir me font imaginer des voyages en bateaux de l’époque lointaine de l’Indochine…Photo: MTT 2016

MTT_mua123

Dehors, le soleil éclatant à 36° sur l’Hôtel de Ville me rappelle  de rentrer dans ma « chambre froide »,  climatisée à 20° !  Photo: MTT 2016