Cánh cửa mở của Angela Merkel

Cánh cửa mở của Angela Merkel – ©Mathilde Tuyết Trần, France 2015

Có ra đi, có lo sợ, có khiếp hãi, có đau khổ, có tuyệt vọng, có cô đơn, có bức xúc…thì mới hiểu được thế nào là hai chữ « hy vọng ». Hy vọng mong manh như khói mây, không ai biết, bao giờ hy vọng sẽ trở thành hiện thực. Dù chỉ một chút của hy vọng trở thành một chút của hiện thực. Trong tháng chín đầu thu trời đang trở lạnh, mọi người đều phải mặc thêm một chiếc áo ấm, dòng người di tản từ nhiều nơi ùn ùn tìm đường về nước Đức vì bà Angela Merkel đã trở thành Hiện Thực của Hy Vọng của họ. Nước Đức cũng trở thành Đất Hiện Thực của Hy Vọng đối với họ, những người di tản, một cách rất thành khẩn chân thật, làm sao họ có thể biết trước, biết hết những gì – trong tương lai, trong ngày mai – sẽ chờ đợi họ ?
Quyết định của Angela Merkel: mở cửa cho người di tản, là một quyết định độc đáo và can đảm trong cả một cuộc đời sự nghiệp chính trị của bà.
Chỉ có những ai, trong sự khốn cùng của mình, đi tìm sự giúp đỡ, đứng trước một cánh cửa đóng kín trước mặt mình, trước lòng hy vọng của mình, mới hiểu được giá trị tinh thần và giá trị tình cảm của sự kiện « cánh cửa mớ » và « người mở cửa ».
Nước Đức không phải là thiên đường trong mộng tưởng. Đức là một quốc gia mạnh nhất châu Âu, nhưng Đức cũng có nhiều khó khăn xã hội, nhất là cả thế giới đang trong một giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu. Tại châu Âu, dân chúng sở tại và người đang sinh sống, đa số đều lao đao khổ sở về nạn thất nghiệp lâu dài, tuổi được về hưu bị tăng, lương hưu bị giảm, khiến cho nhiều người vì đã quá căng thẳng trong quá khứ làm việc cống hiến mà chết trước khi được hưởng lương hưu. Vấn đề nhà ở là một nỗi lo sợ không ngừng hàng ngày hàng tháng hàng năm, vì ai cũng lo bị đuổi ra đường nếu không có tiền để trả cho đủ cho đúng ngày phải trả….Danh sách những nỗi lo của con người đang sống trong một xã hội gọi là « ổn định, phát triển » như Đức, Pháp…còn kéo dài thêm tùy từng hoàn cảnh.
Mở cửa để « rước » vào mấy chục ngàn người, mấy trăm ngàn người ăn không ngồi rồi ? Mở cửa để phải « tốn » hàng tỷ oi rô cho người khác ? Đó là những câu hỏi không chuyên nghiệp.
Người mở cửa, Angela Merkel là một chính trị gia suốt đời, chuyên nghiệp, hẳn là phải biết việc mở cửa của mình, cho ai sẽ có những hậu quả gì, ảnh hưởng gì cho đất nước của bà đang lãnh đạo. Nếu đó chỉ là một toan tính chính trị, thì quyết định mở cửa của bà thật sự can đảm, vì có bao nhiêu là thế lực chống lại. Một sự nghiệp chính trị luôn là một sự nghiệp đường dài, có tầm vóc ảnh hưởng lớn và xa, bao trùm cả quá khứ lẫn hiện tại và tương lai.
Một hình ảnh khác, người đóng cửa, đó là thủ tướng nước Hung và tổng giám mục nước Hung, bất chấp lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis.
Những tiếng nói để « đánh » tiếp tục người di tản là không thiếu, vẽ nên những cái tiêu cực, cái nguy hiểm « tiềm ẩn » của người di tản là không thiếu. Có khi, chỉ trong những mục đích rất tầm thường, tung tin giật gân vô căn cứ, tin lung lạc… để bán một cái gì đó, đem lại lợi nhuận cho người tung tin.
Người di tản, đến từ một phương trời xa, sau những tháng ngày lăn lộn với tử thần trên con đường di tản, có người, cùng đi ba bốn và chỉ còn lại một hai, tay trắng, hành lý của họ chỉ còn là kỷ niệm của một quá khứ, nơi họ đã sinh ra và lớn lên, sẽ khám phá mỗi ngày những cái hay cái đẹp cái xấu cái dở, ngay cả cái nguy hiểm đến tính mạng, ở nơi thiên đường họ đến.
Người Việt sống tha phương trên nhiều quốc gia của thế giới hẳn rất cảm thông với số phần người di tản, họ đã vượt qua được những khó khăn sau lưng họ và còn phải đối phó, chấp nhận những khó khăn trước họ, mà có những điều họ không hiểu, chưa hiểu. Cộng đồng người Việt tha phương, dù sống thành nhóm hay đơn lẻ, có người rất giầu, có người rất nghèo, hay, không phải 100% là người tốt cho xã hội nơi mình sống, hay, cũng không phải 100% tốt với nhau, dù là người Việt đối với người Việt. Nên vì thế, qua những trải nghiệm, những số phận của chính mình, những tin tức di tản của những dân tộc khác ngày hôm nay hẳn sẽ được nhiều cảm thông trong người Việt tha phương. Nếu không mở được cửa nhà, nên hãy mở cửa một tấm lòng. « Dẫu xây chín bực phù đồ, Không bằng làm phúc cứu cho một người ». MTT