Những bài học rút ra về vấn đề nợ công của Hy Lạp – Kỳ 3

Những bài học rút ra về vấn đề nợ công của Hy Lạp – ©Mathilde Tuyết Trần, France 2015 – www.mttuyet.fr

Kỳ 3: Vai trò của một chính phủ châu Âu trong một liên minh dân chủ

Khái niệm « Dân chủ » – démocratie – có nguồn gốc từ từ ngữ cổ Hy Lạp  » δημοκρατία / dēmokratía « , phối hợp bởi hai khái niệm δῆμος / dêmos, tức là dân (peuple) và κράτος / krátos, tức là quyền lực (pouvoir).
Nền dân chủ đầu tiên được biết đến là nền dân chủ Hy Lạp (démocratie athénienne) được thực hiện bằng trưng cầu dân ý và các chức vị quản lý, lãnh đạo được rút thăm tình cờ.
Một trong những « định nghĩa » về « dân chủ » được biết đến nhiều nhất là câu nói của Abraham Lincoln (tổng thống Mỹ thứ 16, 1860-1865) trong bài diễn văn đọc ở Gettysburg « dân chủ là một chính quyền của dân, do dân, và vì dân » (la démocratie est « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple »).
Triết gia Pháp Jean-Jacques Rousseau định nghĩa rằng, dân chủ chỉ có thể là « trực tiếp », dân chủ là quyền lực của dân nên dân chủ không thể được đại diện bởi ai khác. Có nghĩa là, trưng cầu dân ý là hình thức dân chủ, mỗi người dân có tiếng nói của chính mình, không bị « đại diện » bởi ai khác.
Nhưng trong quá trình lịch sử và văn minh của loài người, hai chữ « dân chủ » vẫn còn là một lý tưởng triết lý. Cho đến nay hình thức dân chủ phổ biến nhất trong thời đại của chúng ta và trên thế giới là sự thể hiện nền tảng dân chủ qua một mô hình tổ chức chính trị với nhiều tầng lớp: dân (bầu cử) – quốc hội (đại diện, dân biểu) – chính quyền (quản lý) – nguyên thủ (lãnh đạo), tức là một mô hình dân chủ qua đại diện (democracy by delegation), người dân không có quyền tham gia trực tiếp vào hiến pháp, lập pháp, hành pháp và tư pháp, chỉ trừ khi các chính phủ tổ chức trưng cầu dân ý và sau đó thực hiện ý nguyện của dân chúng theo kết quả của cuộc trưng cầu dân ý.
Nhiều tranh cãi trên bình diện triết học và chính trị học thế nào là dân chủ và những biểu hiện « dân chủ », hay không có dân chủ, không dựa trên nền tảng « vì dân », mà thực chất là vì vấn đề « thực dụng » muốn tranh dành quyền lực cai trị, dùng nhóm chính trị này chống nhóm chính trị kia để lũng đoạn và chia rẽ.
Tuy thế, một con thuyền không thể có hai thuyền trưởng cùng chèo mỗi người một hướng, giai đoạn Đệ Tứ Cộng Hòa Pháp là một thí dụ lịch sử cho sự kiện một chế độ đa đảng không phải là một « sự bảo đảm bắt buộc » để thực thi một nền tảng của một xã hội mà trong đó « dân làm chủ ».
Tại các quốc gia châu Âu, phản ứng không đi bầu, cũng là một phản ứng chỉ trích, họ từ chối sự kiện là người dân – không có khả năng ứng cử – bị bắt buộc « phải » bầu những ứng cử viên do các đảng phái to nhỏ đưa ra, mà không có ai được cho là xứng đáng để được bầu.
Tại các xã hội châu Âu tân tiến nhất, người dân có làm chủ đất nước mình nữa không, khi chính người dân bị quản lý bằng những hệ thống thông tin tinh vi nhất, chặt chẽ nhất, nhất cử nhất động đều bị « ghi chép » bởi thẻ tín dụng, ngân hàng, thuế vụ, bảo hiểm, lương hưu, du lịch…Không phải « anh không làm gì thì anh không sợ », mà vấn đề đặt ra ở đây là mỗi người dân, bất cứ ai, đều bị quản lý như cá nằm trên thớt. Nếu cho rằng, « lưới người lồng lộng » là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, thì tại sao có những phần tử khủng bố lại chạy thoát được.
Qua thí dụ Hy Lạp đang diễn ra, có nhiều chi tiết cần phải suy ngẫm. Quốc hội Hy Lạp được dân bầu ra ngày 25-01-2015 – đảng Syriza thắng lớn, đoạt nhiều ghế trong quốc hội, chọn ông Alexis Tspras làm thủ tướng nhậm chức ngày 26-02-2015, có nhiệm vụ thành lập chính phủ để quản lý và lãnh đạo dân chúng Hy Lạp. Ngày 05-07-2015 chính phủ Tsipras tổ chức trưng cầu dân ý với câu hỏi « chấp nhận hay không chấp nhận các yêu sách cải tổ của chủ nợ ? »: Kết quả là người dân Hy Lạp trả lời « 61,31 % Không chấp nhận » và « 38,69% Chấp nhận ».
Thế nhưng, ngày 13-07-2015 tại Bruxelles, thủ tướng Hy Lạp Tsipras ký một thỏa thuận với các chủ nợ để được nhận gói cứu trợ thứ ba gồm 86 tỷ euros để đổi lại những biện pháp cải tổ hà khắc bị áp đặt. Có cần thiết là chính phủ Hy Lạp chống lại quyết định của dân ?
Trong những tháng vừa qua, người dân thế giới bức xúc vì hình ảnh một quốc gia có chủ quyền, có độc lập, có tự do, có lịch sử oai hùng, văn minh lâu đời như Hy Lạp, chỉ có 10 triệu dân, còn nhỏ hơn dân số thành phố Hồ Chí Minh, một thân một ngựa chống lại sức ép, sự khinh bỉ, sự sỉ nhục của nhóm Troika (ý chỉ ba chủ nợ BCE, FMI và Euro-Groupe).
Ỷ thế cá lớn ăn hiếp cá bé, Liên minh châu Âu vì thế cũng đã cung cấp cho thế giới một hình ảnh rất tiêu cực về sự hiểu biết và thực thi lý tưởng « Dân chủ » của chính mình.
Không thể nhân danh « dân chủ », như bộ trưởng tài chính Đức Wolfgang Schäuble đã dùng từ « dân chủ » để tự bào chữa cho thế đứng « tàn nhẫn » (impitoyable), để đối xử với cả một dân tộc châu Âu như thế. Nhưng theo báo chí Đức thì ông Schäuble lại có sự ủng hộ của 72% dân chúng Đức, dọa sẽ từ chức, nếu không đạt được thỏa thuận theo ý ông muốn.
Nhà triết gia và xã hội học Jürgen Habemas, Đức, lên tiếng cảnh báo ngày 17-07-2015 là sự thỏa thuận giữa Hy Lạp và chủ nợ là rất « độc hại » và « hủy hoại » vì sự thỏa thuận này trộn lẫn một sự củng cố cần thiết với những biện pháp kinh tế tân tự do áp bức. Ông Habemas nói rõ từng chữ  » Sự thỏa thuận đó đi ngược công khai những nguyên tắc dân chủ của khối Liên minh châu Âu và không có ý nghĩa gì về kinh tế cả. » (Cet accord contredit ouvertement les principes démocratiques de l’Union européenne et n’a pas de sens d’un point de vue économique).
Ông Dominique Strauss-Kahn, cựu giám đốc FMI, đã phải từ chức vì sự kiện bê bối cá nhân, nhưng có những nhận định đúng đắn về chính trị kinh tế. Trong một lá thư ngỏ đề gửi « Những bạn Đức của tôi » ngày 18-07-2015, theo ông các sự kiện đã diễn ra là « thảm khốc » đến « chí tử » cho tương lai của châu Âu, nhục mạ cả một dân tộc, sự áp bức của nước Đức trên Hy Lạp vì nợ, đã tạo nên một không khí « xấu khủng khiếp » cho cả khối Liên minh châu Âu. Strauss-Kahn nói rõ « Chúng ta phải, khi muốn áp đặt những cải tổ hành chánh, thì phải thiết lập sự tôn trọng, sự đối thoại, tính cách dân chủ, sự hợp lý và hợp lẽ phải, nhưng không bằng bạo lực. »
Tổng thống Pháp François Hollande và nữ thủ tướng Đức Angela Merkel đã vớt vát lại phần nào tình thế và thể diện cho Liên minh châu Âu. Nhưng thêm một lần nữa, người dân châu Âu và thế giới sẽ tiếp tục suy ngẫm về hai chữ « Dân chủ » và vai trò « lãnh đạo » của nước Đức trong khối Liên minh châu Âu. MTT

Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp François Hollande

Hy Lạp vay mượn thêm nợ mới « gói cứu trợ 3 » gồm tổng cộng 86 tỷ euros để trả nợ cũ, và phải chấp nhận thực thi những biện pháp « cải tổ » do chủ nợ yêu sách. Photo: Le Parisien

Đến cuối năm 2015 Hy Lạp phải trả lại 26,7 tỷ euros. Photo: Der Spiegel