Những bài học rút ra về vấn đề nợ công của Hy Lạp – Kỳ 2

Những bài học rút ra về vấn đề nợ công của Hy Lạp – ©Mathilde Tuyết Trần, France 2015 – www.mttuyet.fr

Kỳ 2: Châu Âu cần có liên minh về bản sắc văn hóa

Những ai đã có dịp làm quen vì công việc với các cơ quan Liên minh châu Âu tại Bruxelles (Bỉ) đều thấy rõ sự khác biệt về bản sắc văn hóa của những nhân viên đến từ các quốc gia thành viên. Mỗi một dự án tùy thuộc rất lớn vào ai (quốc gia) nào đứng làm chủ dự án, và các thành viên trong ban tuyển chọn. Cộng thêm vào đó, sự khác biệt về ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha…cũng khiến cho mức độ thông hiểu mọi chi tiết nặng hay nhẹ khác nhau, vì cách diễn đạt khác nhau.
Tại sao người ta cho rằng, đàn ông Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp… là những chàng công tử hào hoa phong nhã, đa tình, thích chiều chuộng phái đẹp ? Tại sao người ta cho rằng, đàn ông Đức, Hà Lan, Áo, Bắc Âu…là những quý ông thích cãi nhau dai dẳng, chỉ vì lý không có tình, bao giờ cũng cho là mình đúng, người khác sai ?
Trên thực tế của đời sống, sự khác biệt về văn hóa của các quốc gia vùng Bắc Âu và các quốc gia phía nam châu Âu, hay Đông Âu…khiến cho Liên minh châu Âu chưa/không chú ý đúng mức đến một « liên minh văn hóa »
Thí dụ nợ công của Hy Lạp cho thấy rõ có nhiều cách nhìn về « tiền » và « nợ » của mỗi xã hội châu Âu, cũng như có nhiều cách nhìn về « liên minh văn hóa ».
Người Pháp thường tỏ ra hào phóng với mọi người, với bạn bè, nhưng thực ra họ rất sợ mắc nợ. Một khi họ mắc nợ thì ăn không ngon ngủ không yên, làm sao để trả cho hết nợ. Họ có thể đãi bạn một bữa ăn thịnh soạn, sang trọng, rất tốn kém, rồi sau đó họ tự giảm chi tiêu cả tuần lễ, có khi cả tháng để bù lại chỗ thiếu hụt.
Người Đức rất cứng rắn, chì chiết, keo kiệt khi đụng đến « tiền ». Cùng là bạn, hay trong một quan hệ yêu đương, khi đi ăn chung, ai ăn món gì thì người ấy tự trả tiền. Các nhà hàng tại Đức đều quen lề thói, tự động tính riêng món ăn, thức uống của từng người. Sang lắm, hay thương lắm, thì người bạn Đức trả tiền MỘT ly nước cho bạn.
Trong quan hệ vợ chồng cũng thế, tiền anh riêng, tiền em riêng. Nhưng phụ nữ Đức tốt bụng hơn quý ông Đức. Trong tầng lớp thượng lưu Đức, khi người chồng kiếm được nhiều tiền, vợ không phải đi làm, thì chồng phát cho vợ hàng tháng một số tiền túi cố định cho chợ búa cơm nước, vợ muốn mua cái áo, đôi giầy phải xin chồng từng món một. Ai mắc nợ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Luật pháp Đức theo dõi người mắc nợ suốt 30 năm trời, nếu chết, thì con cháu phải trả nợ tiếp tục.
Khi người Đức trả tiền/cho tiền trong một mục đích gì thì họ chờ đợi/đòi hỏi một phản ứng/sự kiện/dịch vụ thích đáng với đồng tiền của họ.
Với một bản sắc văn hóa, một quan niệm về « tiền » mà họ cho là « sòng phẳng tuyệt đối », một việc « rất bình thường » như thế, thì trên bình diện quốc gia, liên minh, thái độ cứng rắn, gay gắt vì tiền của người Đức, nước Đức cũng là một hiện tượng có luận chứng phù hợp.
Quan niệm về « đoàn kết » (solidarité), « liên minh », « hòa hợp » (intégration), « dân chủ » (démocratie) tại những quốc gia thành viên cũng có khác biệt. Hy Lạp chờ đợi « bạn phải giúp bạn » trong cơn khó khăn, « bạn » phải tôn trọng một quốc gia thành viên có chủ quyền, độc lập, dù là đang lún sâu trong nợ.
Trong khi những quốc gia thành viên chống lại Hy Lạp, dẫn đầu là nước Đức với bộ trưởng bộ tài chính Đức Wolfgang Schäuble, lại tỏ thái độ của kẻ gây áp lực, không có phong thái dân chủ, đòi hỏi « anh phải làm theo yêu cầu của tôi, tôi dạy cho anh những bài học để anh thực hiện, nếu không tôi đuổi anh ra! »
Ông Gregor Gysi (đảng cánh tả Die Linke, Đức) tố cáo bộ trưởng Schäuble sử dụng các cuộc thương thuyết về nợ trong nhóm Euro-Groupe trong mục đích lật đổ chính phủ Tsipras, nhưng ông Schäuble đã thất bại (vì sự can thiệp của tổng thống Pháp François Hollande, thủ tướng Ý Renzi và thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy và sự tố cáo ThisIsACoup trên cộng đồng mạng).
Ông Gysi cũng nhắc lại sự kiện nước Đức, qua hiệp ước London 1953, đã được 65 nước đồng ý cho giảm 50% số tiền phải bồi thường chiến tranh, giảm lời lãi và giãn nợ 37 năm.
Trong số này, Hy Lạp cũng đã chịu thiệt thòi hết một khoản tiền bồi thường chiến tranh tương đương là 100 tỷ euros cho nước Đức là kẻ được thụ hưởng giảm nợ. Nước Đức chỉ trả cho Hy Lạp 115 triệu Đức mã (khoảng ½ tỷ euros) hiện nay. Chính phủ Tsipras đề nghị con số bồi thường hiện nay là 278,7 tỷ euros, nhưng nước Đức từ chối mọi bồi thường tiếp theo cho Hy Lạp.
Từ năm 1941 đến 1944, quân Đức Quốc Xã đã chiếm đóng, phá hoại kỹ nghệ, quân đội, kinh tế tại Hy Lạp, giết hại 80.000 người dân Hy Lạp, làm cho khoảng 250.000 người dân chết vì đói khát, kiệt sức, và hơn chục ngàn người Do thái gốc Hy Lạp chết trong các trại tập trung.
Ông Sigma Gabriel (đảng SPD Đức) xác nhận, hiện nay nước Đức không phải là « con lừa gánh nặng » duy nhất phải « tốn tiền » cho Hy Lạp như những tuyên truyền hâm nóng và đánh lừa dư luận.
Thế nên bây giờ người ta trách nước Đức là « cái miệng hai lưỡi » là cũng có cơ sở.
Liên minh về bản sắc văn hóa không phải chỉ là những màn trình diễn nghệ thuật trên sân khấu văn nghệ, mà đó phải là một liên đới trách nhiệm cho một sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa trên một nền tảng gìn giữ, bảo vệ hòa bình chung và lâu dài tại châu Âu, phải là một liên đới nhân đạo, bảo vệ nhân quyền cho mọi người dân trong xã hội, người trẻ, người già, người bệnh, trẻ con, người kém may mắn, phải là một sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau cùng là những dân tộc của « châu Âu ».

Nữ thủ tướng Angela Merkel và bộ trưởng bộ tài chính Đức Wolfgang Schäuble tại Quốc hội Đức – Berlin. Photo: Reuters

Tờ Libération, Pháp, hỏi  » Nước Đức chơi trò gì ? », số ra ngày 13-07-2015

Bộ trưởng bộ tài chính Hà Lan, thủ lĩnh nhóm Euro-Groupe Jeroen Dijsselbloem trong phiên họp của các bộ trưởng bộ tài chính Liên minh châu Âu về Hy Lạp tại Bruxelles, Bỉ, ngày 27-06-2015. Photo: dpa