Những bài học rút ra về vấn đề nợ công của Hy Lạp – Kỳ 1

Những bài học rút ra về vấn đề nợ công của Hy Lạp – ©Mathilde Tuyết Trần, France 2015 – www.mttuyet.fr

Kỳ 1: Chỉ « liên minh » châu Âu về chính trị là chưa đủ

Tình hình nợ công của Hy Lạp có vẻ trở thành một thiên « tiểu thuyết » chính trị trường giang đại hải, never ending, không bao giờ dứt. Vì, có thuốc nào chữa « căn bệnh » kinh niên của Hy Lạp ? Nếu tháng 7 năm 2015, Hy Lạp được nhận thêm gói cứu trợ thứ ba 86 tỷ euros, khi nào sẽ phải cung cấp cho Hy Lạp gói cứu trợ thứ tư ? thứ năm ? thứ sáu ?…Báo chí châu Âu thông tin là, chính thủ tướng Tsipras cũng không tin vào sự thực hiện thành công các thỏa thuận mà chính ông đã ký kết tại Bruxelles.
Nhưng những trang sử này của Hy Lạp, đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm gì ?

Một liên minh với một mục đích duy nhất, thí dụ như cấp bách để chống lại một kẻ thù trong chiến tranh dầu sôi lửa bỏng có thể là một điều kiện « cần và đủ » như trong toán học, để cho liên minh đó kết hợp với nhau chặt chẽ, đoàn kết vì một mục đích duy nhất.
Nhưng trong một giai đoạn (còn) hòa bình kéo dài thì một liên minh (của nhiều quốc gia, nhiều xã hội) chỉ vì mục đich chính trị tất hẳn phải có rất nhiều xáo động sâu đậm, vì rất đơn giản: con người là con người, mỗi quốc gia, mỗi xã hội đều có những sự khác biệt về mục đích xây dựng xã hội và khác biệt về bản sắc văn hóa dân tộc.
Liên minh châu Âu xuất phát từ một liên minh về kinh tế từ năm 1957, tức là tạo lập một thị trường chung châu Âu, giảm bớt rào cản quan thuế, xuất nhập để cho hàng hóa các nước châu Âu được thông thương trên một thị trường chung.
Đó là một khởi đầu có tính chất tích cực vì các quốc gia châu Âu như sáu thành viên sáng lập là Pháp, Đức, Bỉ, Lục Xâm Bảo, Hà Lan, Ý đều có một trình độ phát triển xã hội và kinh tế có thể nói là cao ngang nhau.
Mỗi quốc gia có một thế mạnh về kinh tế của mình trên thị trường tiêu thụ chung, thí dụ như máy móc của Đức, mỹ phẩm, nước hoa, hàng hóa xa xỉ của Pháp, tơ lụa của Ý, vũ khí hạng nhẹ của Bỉ, Hà Lan về hoa, quả, củ, xuất nhập, Lục Xâm Bảo về ngân hàng.
Trong quá trình thực hiện Toàn cầu hóa kinh tế thế giới, Liên minh châu Âu thành lập một đơn vị tiền tệ duy nhất, tức là đồng Euro, phát hành vào năm 2001 cho các quốc gia thành viên gọi là khu vực đồng Euro, để đổi phó với đồng đô la Mỹ, bảng Anh, Yen của Nhật…và các đơn vị tiền tệ khác trên thế giới.
Nhưng ngay trên bình diện « chính trị tiền » (politique monétaire) khối Liên minh châu Âu không thể tạo ra được một quan hệ kinh tế tiền tuyệt đối, hay có cân bằng cao, vì mức độ phát triển kinh tế của các quốc gia thành viên có nhiều mức độ cao thấp khác nhau, mức giá sinh hoạt cao thấp khác nhau.
Một thí dụ đơn giản: người già ở Pháp sống rất chật vật với một số tiền lương hưu là 800 euros vì mức giá sinh hoạt ở Pháp quá cao, trong khi người già ở những nước thành viên khác sống vừa đủ với 400, 500 euros vì mức giá sinh hoạt ở xã hội đó thấp. Vì thế mới có hiện tượng một thành phần người già Pháp lãnh lương hưu đi sống ở các nước Maroc, Tunisie, Tây Ban Nha…
Các quyết định chính trị khó hiểu của « khối », diễn giải bằng những văn kiện viết bằng thứ ngôn ngữ chính trị hành chánh rất khó hiểu khiến cho càng ngày người dân càng thấy « Bruxelles » (nơi đóng đại bản dinh của khối Liên minh châu Âu) càng xa vời.
Nước Đức nổi trội, muốn nắm vai trò lãnh đạo khối Liên minh châu Âu. Nhưng quá khứ lịch sử và vai trò của Đức qua cả hai trận Đại chiến thế giới 1914-1918 và 1939-1945 khiến cho người ta lo ngại hơn là hoan nghinh. Vì thế, nên cần có vai trò của một nước Pháp cùng « lãnh đạo » khối để có một thế lực cân bằng lại.
Mỗi sự giao động trong quan hệ Pháp – Đức đều gây lo ngại rất cao. Trong vấn đề Hy Lạp, thái độ rất căng thẳng và gay gắt của Đức, của nữ thủ tướng Đức Merkel và bộ trưởng bộ tài chính Đức Wolfgang Schäuble đã gây sốc mạnh trong dân chúng châu Âu, và đã khiến cho quan hệ Pháp – Đức suýt tan vỡ vì Pháp ủng hộ Hy Lạp « ở lại » trong khối, trong khi Đức kiên quyết muốn « đuổi » Hy Lạp ra.
Đa số báo chí các nước châu Âu đều chỉ trich thái độ của nước Đức. Bà Cécile Duflot (chính khách đảng Xanh, Pháp) đã có một cách phát biểu rất ngắn gọn nhưng rất nhiều hàm ý, đó là ba chữ bằng ba thứ tiếng gửi cho nữ thủ tướng Đức Angela Merkel, nói lên cảm nghĩ bất nhẫn, bất bình của rất nhiều người dân châu Âu như sau: Madame Merkel, Genug ist genug / enough is enough / maintenant ça suffit (Bà Merkel, Như thế đã đủ rồi !)

Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ tướng Hy Lạp Tsipras tại Berlin. Photo. Reuters

Bàn hội nghị thượng đỉnh ngày 12-07-2015 được thiết lập như một phiên tòa xử nạn nhân « phạm tội », thủ tướng Hy Lạp ngồi riêng rẽ trên một cái bàn đặt riêng, các quốc gia khác mổ xẻ nạn nhân (lá cờ Hy Lạp), Các thành viên chống đối và muốn đuổi Hy Lạp sơn màu xanh lá cây, các thành viên có thái độ mềm mỏng hơn sơn mầu cam, các thành viên cương quyết giữ Hy Lạp trong khu vực Euro và khối Liên minh châu Âu sơn mầu hồng. Có thể nói tỷ lệ là 50/50 ! Trong bữa ăn tối ngày chủ nhật 12-07-2015 thủ tướng Tsipras được thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy, thủ tướng Ý Renzi và tổng thống Pháp François Hollande bảo bọc. Thủ tướng Đức Merkel ngồi riêng một chỗ khác với bà giám đốc Quỹ tiền tệ thế giới FMI Christine Lagarde. Photo: Der Spiegel

Kỳ 2: Châu Âu cần có liên minh về bản sắc văn hóa