Hy Lạp, tiến thoái lưỡng nan vì nợ

Hy Lạp, tiến thoái lưỡng nan vì nợ –  ©Mathilde Tuyết Trần, France 2015 – www.mttuyet.fr

Sự kiện Hy Lạp đang thu hút sự chú ý của thế giới, vì nó xảy ra đúng vào thời điểm căng thẳng Đông-Âu đang nổi lên gay gắt. Hy Lạp là một nước nhỏ thuộc vùng Địa Trung Hải phía Nam châu Âu, diện tích có 131.957 cây số vuông, dân số có 11,03 triệu người (thống kê năm 2013), nhưng có một địa thế chiến lược gần với khu vực Trung đông và Bắc Phi, gần kênh đào Suez của Ai Cập. Vấn đề nợ công của Hy Lạp bắt đầu từ năm 2000, kéo dài đến nay là 15 năm, hầu như đã chạm đáy trong năm nay 2015. Thống kê Eurostat năm 2013 cho biết nợ công của Hy Lạp đã chiếm đến 175,1% của PIB.

A. Tóm tắt diễn biến lịch sử:

1999 Đơn vị tiền tệ EURO được chính thức phát hành. Các loại tiền tệ quốc gia thành viên của khu vực đồng Euro được đổi dần dần sang đồng Euro, cho đến năm 2001.
Hy Lạp chưa phải là thành viên của khu vực đồng Euro.
2000 Hy Lạp đạt điều kiện thích ứng theo hiệp ước Maastricht, trên giấy tờ.
2004 Nguồn tin chính phủ Konstantinos Simitis (nhiệm kỳ III, ông Simitis là thủ tướng chính phủ liên tiếp 3 nhiệm kỳ từ năm 1996) Hy Lạp đã giả mạo các con số kinh tế để được nhận vào khu vực đồng Euro bị tiết lộ. Số nợ của Hy Lạp trong những năm trước trên thực tế cao hơn rất nhiều so với con số báo cáo tại Liên minh châu Âu, Bruxelles. Cho nên khối nợ mới của Hy Lạp vượt quá điều kiện 3% PIB theo hiệp ước Maastricht. Ngân hàng cố vấn cho chính phủ Hy Lạp trong thời điểm ấy là ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, Mỹ.
2009 Cuối tháng 10-2009, dưới chính phủ của Kostas Karamanlis, lãnh đạo Hy Lạp từ năm 2004 đến 2009, dấu hiệu khủng hoảng vì nợ công của Hy Lạp bắt đầu. Lỗ hổng thiếu hụt ngân sách của Hy Lạp lên đến 12,5% PIB, gấp đôi con số đã được dự tính. Chính phủ mới của Giorgos Papandreou tuyên bố thực hiện các chương trình cắt giảm ngân sách.
Hy Lạp bị các công ty Rating, Mỹ hạ điểm uy tín trên thị trường tài chính. Đồng thời, các tiếng nói báo động Hy Lạp sẽ vỡ nợ công nổi lên, khiến cho đồng Euro bị tụt giá.
2010 Chính phủ Hy Lạp khó có thể vay nợ trên thị trường tài chính…để trả nợ và lời lãi, chi phí ngân hàng. Vào tháng 5-2010 ngân hàng FMI thiết lập gói cứu trợ đầu tiên cho Hy Lạp với 110 tỷ Euro, trong đó có 30 tỷ Euro của FMI và 22,4 tỷ Euro của nước Đức. Gấp rút đến nỗi quốc hội Đức phải biểu quyết chấp thuận theo phương thức cấp tốc. Tuy nhiên, gói cứu trợ trên chỉ có hiệu lực trong 3 năm, tức là Hy Lạp phải trả lại số nợ 110 tỷ và tiền lãi trong ba năm. Hai nước Irlande và Portugal cũng bị ảnh hưởng chao đảo theo.
2011 Tháng 5-2011, chính phủ Papandreou tuyên bố „cải tổ“ lần thứ hai. Dân chúng Hy Lạp biểu tình bạo động, cảnh sát phải bảo vệ quốc hội Hy Lạp.
Tháng 07-2011 một gói cứu trợ hai gồm 109 tỷ Euro được Liên minh châu Âu cung cấp cho Hy Lạp. Số tiền này do hai quỹ EFSF và FMI cung cấp.
Cuối tháng 10-2011 một báo cáo tổng kết chung của khối Liên minh châu Âu, FMI và Ngân hàng trung ương châu Âu (BCE) báo động tình trạng tài chánh ngày càng xuống dốc của Hy Lạp. Một phương án cứu trợ mới được các nhà lãnh đạo châu Âu đề xướng: chủ nợ tư (tức là các ngân hàng tư) phải giảm 50% số nợ cho Hy Lạp. Hy Lạp sẽ được nhận thêm 100 tỷ Euro cộng thêm 30 tỷ bảo hiểm số nợ này.
Đúng ngày cuối cùng của tháng 10, thủ tướng Papandreou tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc Trưng cầu dân ý về những điều kiện „cải tổ“ cắt giảm của Liên minh châu Âu đặt ra cho Hy Lạp. Thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy gặp thủ tướng Papandreou vào tháng 11 trong khung cảnh của G20 tại Cannes (Pháp).
Tiếp theo đó, thủ tướng Papandreou bỏ cuộc Trưng cầu dân ý, rồi từ chức. Ông Loukas Papademos, phó chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu lên lãnh đạo chính phủ tạm thời của Hy Lạp ngày 11.11.2011.
2012 Trong năm 2012 thì chính phủ tạm thời do ông Panagiotis Pikrammenos lãnh đạo. Tháng 2-2012 quốc hội Hy Lạp chấp thuận một chính sách cắt giảm mới. Dân chúng biểu tình phản đối. Các bộ trưởng bộ tài chính châu Âu chấp thuận gói cứu trợ II. gồm 130 tỷ đô la như đã hứa hẹn vào tháng 10 vừa qua, cộng với sự giảm thiểu 50% số nợ của các chủ nợ tư, cộng với sự giảm thiểu 50% tiền lời cho gói cứu trợ I, có hiệu lực kể từ ngày 09-03-2012.
Một cuộc thành lập chính phủ mới bị thất bại sau cuộc bầu cử quốc hội Hy Lạp ngày 06-05-2012. Sau ngày bầu cử quốc hội mới ngày 17-06-2012, chính phủ của Antonis Samaras được thành lập.
Bộ trưởng bộ kinh tế Đức, Philipp Röstler, đưa ra khả năng là Hy Lạp sẽ ra khỏi khu vực đồng Euro. Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (BCE) Mario Draghi tuyên bố sẽ dùng tất cả mọi biện pháp để cứu đồng Euro. Nữ thủ tướng Angela Merkel đến thăm Hy Lạp vào ngày 08.10.2012
Cuối tháng 12-2012 Hy Lạp được nhận thêm một sự „giãn nợ“, tức là có thêm thời gian để thực hiện các cải tổ tài chính kinh tế, và thêm 14 tỷ Euro cứu trợ trong thời gian giãn nợ.
Đi ngược lại mọi dự tính kinh tế trên giấy tờ, các biện pháp cắt giảm làm cho kinh tế Hy Lạp suy sụp trong thị trường nội địa cũng như xuất khẩu, liên tục từ năm 2008 tổng sản lượng quốc dân bị giảm thiểu 22%, làm cho khối nợ lại lớn hơn là sự giảm nợ. Tình hình bất an tại Hy Lạp kéo theo sự suy sụp của thị trường du lịch, một nguồn lợi đáng kể của Hy Lạp. Các „gói“ du lịch gồm vé máy bay cộng với khách sạn dù rất rẻ, nhưng du khách lo sợ cho an ninh bản thân, không đến Hy Lạp.
2014 Tháng 04-2014 Hy Lạp mượn được trên thị trường tài chính thế giới một số tiền là 3 tỷ Euro với số lãi là 4,75%.
Cuối năm 2014, ngược với lời tuyên bố của thủ tướng Samaras là Hy Lạp không cần được cứu trợ nữa, thì một gói cứu trợ khác gồm 10 tỷ Euro từ gói cứu trợ Liên minh châu Âu (ESM) cần được phải cung cấp cho Hy Lạp.
Ngày 29.12.2014 cuộc bầu cử tổng thống bị thất bại sau ba vòng bầu cử, khiến cho một cuộc bầu cử mới phải được tổ chức. Lãnh đạo của đảng Syriza, ông Alexis Tsipras tuyên bố sẽ chống lại mọi yêu cầu áp đặt biện pháp cắt giảm của Liên minh châu Âu và ông yêu cầu giảm nợ.
Nguồn tin, chính phủ Đức sẵn sàng để cho Hy Lạp rút ra khỏi khu vực đồng Euro nếu cần thiết, gây giao động mạnh trong giới tài chính thế giới.
2015 Ngày 25-01-2015 ông Alexis Tsipras thắng cử, ngày 26-01-2015 ông nhận trách nhiệm thủ tướng Hy Lạp.
Ông Jeroen Dijsselbloem, đại diện Liên minh châu Âu đến Athen, để bàn về vấn đề nợ công với chính phủ mới của Hy Lạp. Trong cuộc họp báo chung, bộ trưởng bộ tài chính của chính phủ Tsipras, ông Giannis Varoufakis, tuyên bố không thảo luận với  Troika (bộ ba) gồm Liên minh châu Âu, BCE (Ngân hàng trung ương châu Âu) và FMI (Quỹ tiền tệ thế giới).

B. Nga và Hy Lạp cùng tháo gỡ mối thắt

Đầu tháng 4-2015, thủ tướng Tsipras hội kiến với tổng thống Wladimir Putin tại Moscou. Báo chí phương tây cho cuộc viếng thăm này là một sự „khiêu khích“ trước khung cảnh một cuộc chiến tranh lạnh mới với sự phong tỏa cấm vận của khối Nato đối với nước Nga, cũng như mọi cuộc leo thang mua sắm, trang bị, vận chuyển vũ khí và quân đội. Nhưng thủ tướng Tsipras cho rằng nước Hy Lạp là một quốc gia có chủ quyền và độc lập, có chính sách ngoại giao quốc gia, cho dù Hy Lạp có những ràng buộc quốc tế. Ông Tsipras xuất hiện trong hình ảnh dùng làm một tiêu biểu: không thắt cà vạt, trong ngụ ý nói lên sự tự do và độc lập của Hy Lạp.
Trong khuôn khổ „Diễn đàn kinh tế thế giới St-Petersbourg“ lần thứ 19 được tổ chức trong ba ngày 18.- 20-06-2015 tại Nga, thủ tướng Hy Lạp Tsipras đã nhận được sự giúp đỡ của tổng thống Nga Putin qua dự án xây dựng hệ thống cung cấp gaz Turkish Stream đến Hy Lạp với trị giá là 2 tỷ euros. Ngược lại, Hy Lạp sẽ cung cấp thực phẩm và nông phẩm cho Nga. Sự hợp tác Nga – Hy Lạp sẽ cứu vãn phần nào tình thế bị o ép về kinh tế cho cả hai quốc gia.
Tin mới này làm cho cuộc họp sắp đến của các nhà lãnh đạo các quốc gia Liên minh châu Âu thêm bối rối về vấn đề nợ công của Hy Lạp, và Hy Lạp rút hay không rút ra khỏi khu vực đồng Euro và luôn cả Liên minh châu Âu.
Hai bộ trưởng bộ năng lượng về phía Nga, ông Alexander Nowak, và về phía Hy Lạp, ông Panagiotis Lafazanis, đã ký một thỏa thuận hợp tác chung trong dự án này. Hệ thống cung cấp gaz sẽ được hoàn tất nhanh chóng vào năm 2019.
Từ địa điểm cung cấp Anapa (Nga) mỗi năm sẽ có 63 tỷ mét khối gaz được cung cấp cho Hy Lạp.
Ngoài Thổ Nhĩ kỳ và Hy Lạp, các nước khác như Hongrie (Hung), Macedonie và Serbie cũng lên tiếng có nhu cầu được cung cấp nhiên liệu gaz từ Nga. Hệ thống Turkish Stream thay thế dự án hệ thống cung cấp gaz mang tên Pipeline South Stream xuyên qua Bulgarie để đến các nước châu Âu, hiện nay đã bị bãi bỏ.
Ngân hàng thế giới phỏng đoán sự thiệt hại kinh tế của Nga trong năm 2015, do bị phong tỏa, cấm vận từ khối Nato, có thể lên đến 2,7% PIB của Nga. Riêng thị trường xe hơi tại Nga đã bị giảm xuống từ 25% đến 50%, con số do bộ trưởng bộ kỹ nghệ Nga, ông Denis Manturow cung cấp tại St-Petersbourg.
Trong khi đó tại Hy Lạp, dân chúng tiếp tục dự trữ xăng dầu, thực phẩm và rút tiền từ tài khoản của họ, nhưng không có dấu hiệu bấn loạn, tuy họ rất quan tâm theo dõi tình hình thời sự. Trong tuần này, dân chúng đã rút ra 4,2 tỷ euros. Từ đầu tháng một 2015 cho đến tháng 4-2015, dân chúng Hy Lạp đã rút ra khoảng 32 tỷ euros. Tình hình rút tiền từ đầu tháng 5 cho đến giờ chưa được thông báo.
Số nợ của Hy Lạp đối với các quốc gia thuộc khu vực Euro chỉ có 305 tỷ euros, so với khối nợ của nước Pháp thì „không thấm vào đâu“. Sự việc xảy ra căng thẳng liên tục vì chính phủ Hy Lạp không đồng ý bị bắt buộc phải sử dụng các biện pháp „cải tổ“ bằng cách cắt giảm thâm sâu và nhanh chóng lương hưu, cắt giảm mức lương lao động và các điều kiện lao động của dân chúng theo như ý muốn của các chủ nợ.
Sự phong tỏa cấm vận để trừng phạt nước Nga của khối Nato, dẫn đầu là Mỹ, trên thực tế đã làm suy yếu cả hai bên, bên bị cấm vận và bên ra lệnh cấm vận. Lý do đơn giản là các hoạt động kinh tế đều có tác dụng cung và cầu qua lại.
Trong khuôn khổ cấm vận kinh tế, nước Đức bị mất khoảng 500.000 công ăn việc làm cho dân chúng, trong khi tổng số mất công ăn việc làm cho dân chúng trong khối Liên minh châu Âu lên đến 2.000.000.
Lệnh cấm vận từ khối Nato không cho phép các nước châu Âu xuất cảng thực phẩm và nông phẩm như sữa, trái cây, rau xanh, phó mát và thịt….sang Nga. Các nước có nguồn thâu nhập lớn từ nông, thực phẩm như Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Hòa Lan đều bị chính lệnh cấm vận của mình tự làm suy yếu. Nếu tính bằng tiền thì các nhà kinh tế cho rằng, nước Đức bị thiệt hại 27 tỷ euros.
Thị trường trong các nước nói trên ứ đọng thực phẩm, dù giá hạ, tùy tiện, nhưng khả năng tiêu thụ lại giảm vì bão hòa hay dân chúng không có sức tiêu thụ vì bị thất nghiệp, bị giảm lương hưu, tăng tuổi hưu…Nhiều hội đoàn xã hội yêu cầu các siêu thị không nên vất bỏ, tiêu hủy thực phẩm không bán được, mà nên cho các cơ quan từ thiện để họ cấp phát lại cho người nghèo.
Tại „Diễn đàn kinh tế thế giới St-Petersbourg“ tổng thống Nga đã phát biểu về phương án chiến lược trong quan hệ hợp tác và xây dựng một khu vực kinh tế với các quốc gia thuộc vùng „châu Á Thái Bình Dương“.

C. Năm 2015 là năm bản lề cho Hy Lạp

Số nợ mà Hy Lạp bị bắt buộc phải trả lại cho đến tháng 10 trong năm 2015 là: 1)

Ngày 30.06    1,562 tỷ euros
Ngày 13.07       475 triệu euros
Ngày 20.07    3,456 tỷ euros (trả cho Ngân hàng trung ương châu Âu)
Ngày 01.08       178,3 triệu euros
Ngày 20.08    3,188 tỷ euros (trả cho Ngân hàng trung ương châu Âu)
Ngày 04.09       240,3 triệu euros
Ngày 14.09       270,3 triệu euros
Ngày 16.09       450,6 triệu euros
Ngày 21.09       270,3 triệu euros
Ngày 13.10       360,5 triệu euros

Những con số trên cho thấy cái vòng xoắn lẩn quẩn không có lối thoát của Hy Lạp: lấy tiền ở đâu ra để trả nợ và lời lãi ? Hay phải vay nợ chỗ này để trả nợ chỗ kia ? Mà hễ chậm trả nợ thì số lời lãi càng tăng thêm lên.
Các biện pháp cắt giảm lương hưu, cắt giảm các bảo hiểm xã hội như sức khỏe, thất nghiệp, cắt giảm lưong bổng theo sự đòi hỏi của các chủ nợ đã làm suy sụp nặng nề  sức tiêu thụ của dân chúng Hy Lạp, nhưng cũng không đủ để trả nợ.
Nhưng rút lui như thế nào ? thì đó lại còn phải chờ lời giải đáp từ các nhà làm luật của khối Liên Minh châu Âu, vì chưa có hiện tượng tiền lệ là chỉ rút ra khỏi khu vực đồng Euro mà vẫn còn là thành viên của khối. Báo chí ngày 24.04.2015 đưa tin là thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, lại cương quyết ngăn cản việc Hy Lạp rút ra khỏi khu vực đồng Euro, bà nói  » Phải dùng tất cả mọi biện pháp để ngăn chặn việc ấy (Es muss alles unternommen werden, um das zu verhindern) « . 2)
Đằng sau mọi cuộc tranh luận ở bề mặt công khai, thì những tình huống, công việc sửa soạn ngầm cho khả năng « nếu » đã được bắt đầu từ lâu. Nếu Hy Lạp rút khỏi khu vực đồng Euro thì việc gì sẽ xẩy ra ? Viễn ảnh này cũng đã có những câu trả lời của truyền thông Đức 2):
Nước Đức sẽ bị mất ít nhất 240 tỷ Euro không đòi lại được,
Dân chúng Hy Lạp sẽ rút hết tiền Euro ra khỏi tài khoản của họ, trước khi tất cả tài khoản sẽ bị chính phủ ra lệnh « đóng băng » sẽ làm cho nhiều ngân hàng sụp đổ nhanh chóng. Sự kiện này sẽ gây ra một tâm lý hoảng sợ cho tất cả mọi người dân, nhất là cho các nước đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế như Tây Ban Nha, Ý, và sẽ gây ra hai thái độ trong dân chúng, họ sẽ rút hết khối tiền để dành, và họ sẽ chuyển khối tiền này đi ký gửi ở những nước khác. Như thế, một cuộc khủng hoảng ngân hàng có tầm mức thế giới có thể sẽ xảy ra.
Những khối tài sản kếch sù thu lượm được từ tham nhũng sẽ lộ ra, trễ nhất là khi đổi tiền từ đồng Euro trở về đồng tiền Hy Lạp (Drachmen).
Các nhà băng trong khu vực sẽ phải giảm số nợ cho vay kéo theo sự xuống dốc của tình hình đầu tư của mọi công ty hãng xưởng, luôn cả sự xuống dốc của tình hình thị trường tiêu thụ của dân chúng vì không ai có sức mua nữa. Các sự kiện này sẽ đưa đến sự sụp đổ của thị trường tiêu thụ quốc nội và đồng Euro sẽ lâm vào giai đoạn suy thoái.
Các công ty và hãng xưởng tư nhân Hy Lạp nếu vẫn phải trả nợ bằng đồng Euro, thì họ sẽ tuyên bố phá sản, không trả lại được nợ. Sự kiện này sẽ gây lỗ lã và thiếu hụt cho các nhà băng chủ nợ trên các nước khác, khiến cho thị trường các nước này bị ảnh hưởng nặng thêm.
Các tín hiệu, hay quyết định, hay khủng hoảng chính trị đều có ảnh hưởng lên thị trường tài chính thế giới, khiến cho mọi sàn giá giao dịch trên thị trường chứng khoán thế giới sẽ bị kéo xuống, giao động mạnh vì những nhà đầu tư sẽ « thải ra », bán đi những cổ phần « yếu » bị mất giá hầu lấy lại được vốn và mua những cổ phần « vững ». Sự kiện này sẽ làm tăng tỷ giá giao dịch của các đơn vị tiền tệ khác như đồng Đô la Mỹ, đồng Yen của Nhật và đồng Franken của Thụy Sĩ, và làm tăng giá vàng. Đồng thời thị trường tài chính của các nước có nền kinh tế tương đối vững như Đức thì lại bị tình trạng là khối tiền đầu tư « chảy » vào quá lớn, lại cần có người vay tiền để sinh ra và thâu về lợi nhuận.
Các quốc gia khác đang suy yếu kinh tế như Tây Ban Nha và Ý sẽ bị ảnh hưởng mạnh, vì các nhà đầu tư sẽ không cho vay nữa, trái phiếu/ngân phiếu quốc gia của các nước này sẽ không có người « mua », các quốc gia này sẽ bị suy yếu thêm và cần gấp một sự trợ giúp tài chính của khối Liên Minh châu Âu.
Trên bình diện chính trị, nếu khối Liên Minh châu Âu « bỏ rơi » Hy Lạp, thì các đảng phái từ hai phía cực hữu và cực tả sẽ có thời cơ nổi dậy, tinh thần kỳ thị chủng tộc, quốc gia sẽ lên cao, gây bất ổn chính trị và ngăn cản các chính phủ có đủ quyền lực để lãnh đạo.
Tuy thế, một tiếng nói phản biện khác của một giáo sư kinh tế của đại học München tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, năm 2013 được bình chọn là người có tiếng nói uy tín ảnh hưởng nhất trên bình diện kinh tế của nước Đức, ông Hans-Werner Sinn, 3) đưa ra những suy nghĩ khác. Ông Sinn cho rằng, sự suy sụp kinh tế thị trường của Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ kéo theo hai « nạn nhân » Ý và Pháp đang đứng trên bờ vực thẳm. Theo ông, biện pháp cấp bách nhất là thị trường các nước này, để tăng mức cạnh tranh quốc tế và thúc đẩy tiêu thụ thì phải giảm mọi giá xuống từ 20% đến 30%.
Ông Sinn nhấn mạnh là các viễn ảnh đen tối đã được vẽ ra vì những người lãnh đạo sợ bị gánh trách nhiệm, vì chưa có tiền lệ và trải nghiệm, nhưng vài quốc gia đang trong khủng hoảng nên rút ra khỏi khu vực đồng Euro, ban hành lại đơn vị tiền tệ quốc gia cũ, để có thể tự độc lập điều chỉnh thị trường kinh tế. Và để giúp cho những quốc gia này vực lên được thì khối cộng đồng nên có biện pháp xóa (bớt) nợ cho họ.
Giải pháp in thêm tiền tung vào thị trường cũng là một giải pháp xấu, phá giá tiền tệ, giảm sức mua, lại gây ra phản ứng đòi tăng lương của thành phần công nhân viên, công đoàn vì họ không đủ sống với đồng lương của họ. Phía chủ nhân nhà đầu tư và chính phủ thì yêu sách ngược lại, tức là đòi giảm lương công nhân viên, hủy bỏ các đạo luật xã hội bảo đảm quyền lợi của người lao động, và giảm giá sinh hoạt thị trường. Tóm lại, sự cách biệt giữa sức mua trên thị trường và mức thu nhập của người lao động, người dân, là chủ đề chính để vực lại thị trường tiêu thụ nội địa thì chưa có một sự giải đáp thỏa đáng.
Ngày thứ bẩy 20-06-2015 báo chí Đức thông tin lời kêu gọi của người phát ngôn viên từ phía Hoa Kỳ, ông Eric Schultz, lên tiếng cảnh báo rằng Hy Lạp và các đối tác quốc tế nên cần thiết phải có những bước tiến tới một sự thỏa thuận.
Thủ tướng Đức, Angela Merkel, không mấy lạc quan, cho rằng „Cuộc họp thượng đỉnh vào ngày thứ hai 22-06-2015 sẽ trở thành một thượng đỉnh quyết định, khi có một cơ bản để quyết định.“ 4)
Cuộc hội nghị thượng đỉnh này chắc chắn không phải là sự kiện cuối cùng trong vấn đề Hy Lạp, mọi sự vẫn đang tiếp diễn. Nhưng thị trường tài chính thế giới đang hồi hộp chờ đợi kết quả cuộc họp thượng đỉnh bất thường ngày mai thứ hai 22-06, trong sự lo ngại sẽ có chao động cho đồng Euro.
Sự bất an của Hy Lạp đã lộ dạng qua sự thay đổi nhanh chóng các chính phủ, và các cuộc biểu tình bạo động của dân chúng. Chính phủ còn rất trẻ của ông Tsipras chỉ có thể hoạt động có hiệu lực và có sức mạnh trên chính trường thế giới nếu được đa số dân chúng Hy Lạp ủng hộ lâu dài. MTT

Thủ tướng Hy Lạp Tsipras, không đeo cà vạt, và tổng thống Nga Wladimir Putin, 2015. Photo: Tạp chí Der Spiegel

Tạp chí Der Spiegel chạy hàng tít lớn « Sự động đất » – Châu Âu thất bại – Tốn kém bao nhiêu và hậu quả sau đó, số ra ngày 20-06-2015

Chú thích:

1) 4) Tạp chí Der Spiegel Online 20-06-2015
2) Tạp chí Der Spiegel, 24. April 2015, bài viết Gespräch mit Tsipras – Merkel will Griechenland nicht bankrottgehen lassen
3) Tạp chí Le Point số 2197 ngày 23.10.2014, bài viết Le verdict de l’économiste le plus écouté d’Allemagne.