Hạnh phúc một tổ ong

Hạnh phúc một tổ ong ! ©Mathilde Tuyết Trần, France 2015 – www.mttuyet.fr

Đang loay hoay dọn dẹp trong nhà, nghe tiếng gọi thất thanh của ổng  » Ra đây, ra đây xem ! Nhanh lên ! « , vợ tưởng như một bầu trời đang sụp xuống, vội vàng xỏ dép chạy ra phía vườn.

Ổng tươi như hoa hướng dương trẻ lại hai mươi tuổi « Kìa, nhìn xem và nghe này ! ».

Quả thật những tiếng vù vù liên tục rõ to vang lên trong không gian và trước mắt vợ một đám mây dày đặc những con ong kéo nhau bay đến.

Ồ ! Mong đợi của ổng đã thành sự thật. Một con ong chúa đã dẫn đàn về lập tổ mới trong cái thùng gỗ của ổng. Lần thứ nhất trong đời, hai vợ chồng cùng nhìn thấy một tổ ong bay về vườn nhà. Trời hôm nay trong xanh, nắng lên cao, ấm áp, sau vài ngày có mưa gió gẫy cành bay lá liên tục.

Từ hai năm nay, năm nào ổng cũng đều bị thất bại. Kể từ khi bà hàng xóm cũ bán nhà, người chủ nhà mới gọi lính cứu hỏa đến triệt hại tổ ong xây tổ trong một cái ống khói cũ, khiến ong mất tổ tan đàn bay tứ tung rồi chết rụi vì bị trúng thuốc độc xịt vào. Ổng đứng xem, rất bất bình, ai lại đi giết loài ong, một loài côn trùng có ích và đang có nguy cơ bị diệt chủng. Trong rừng, trên đồng, những người vô tâm và vô học phun thuốc diệt cỏ trừ sâu thường xuyên, khiến cho loài ong bị nhiễm độc, phải di cư đi nơi khác hay chết ngủm.

Nơi nào không có ong, có bướm thụ phấn hoa thì cây ăn quả cũng không cho quả, hoa nở rồi hoa tàn, không cho trái. Vợ chồng nhà quê đâm ra không thích ông hàng xóm mới, thấy mặt là không thèm chào, cho bõ tức.

Ổng mới nẩy ra cái ý, làm tổ cho ong về, có chỗ ở. Không cho vợ cắt cỏ, hái hoa nữa. Ổng kiếm một cái thùng rượu cũ dùng làm tổ ong, đục một cái lỗ tròn cho ong bay vào, đặt trên một chiếc ghế, bên cạnh những bụi hoa.

Nhưng làm sao dụ ong về ? Ổng bèn vào cánh rừng cạnh nhà, đi tìm một tổ ong. Một hôm, ổng lụi hụi bê về, quần áo lấm lem, một khúc gỗ gần mục nát, bảo vợ, trong này có một tổ ong chết.

Thế là loay hoay mãi với cái khúc gỗ, moi ra một miếng tổ ong còn nhiều xác ong khô queo, rồi « dọn » sạch cái miếng tổ ong một cách nhẹ nhàng, khẩy ra từng xác ong, từng mảnh rác. Xong, ổng đặt cái miếng ấy vào trong thùng rượu cũ. Ngày nào cũng chạy ra vườn xem ong có về chưa. Thế mà một hôm ong về thật. Một đàn ong nhỏ dắt díu nhau về chui vào thùng rượu. Ổng chăm chút lắm, pha nước có đường, có mật ong cho ong uống, ngày nào cũng ra thăm ong.

Nhưng đầu mùa đông năm ấy ổng đi xa, giữa mùa xuân mới trở về. Hoa xuân đang còn nở, vừa đặt va li xuống, chạy ra vườn thăm ong, thì buồn thiu. Một chú chim gõ kiến đã đến, mổ một cái lỗ thật to vào cái thùng rượu cũ, gỗ thấm rượu lâu năm đã mềm, nên chắc chú chim gõ kiến chẳng khó nhọc gì mà ăn được hết cả tổ ong.

Ổng buồn lắm, vất cái thùng rượu cũ đi. Lặn mọ lên mạng, mua sách đọc để tự đóng một tổ ong bằng gỗ. Đi tìm mua gỗ không có tẩm chất bảo quản hóa học rồi hì hục cưa, đục, đẽo…làm một cái tổ ong tinh vi, có chỗ cho ong bay vào, có chỗ cho ong đậu, có chỗ để nước cho ong uống…rất chắc chắn.

Sự may mắn thứ hai lại đến, giữa mùa hè tháng bẩy có một đàn ong bay về làm tổ trong cái tổ mới tinh. Chăm sóc ong đến đầu mùa đông thì ổng lại theo vợ về quê. Đi xa hai tháng về, ra vườn thăm ong, thì ong đã chết. Lần này vì đói khát. Mùa đông năm ấy lạnh quá, ong không bay ra đi tìm thực phẩm được, chết hết cả tổ.

Ổng cứ đứng nhìn tổ ong ngẫm nghĩ mãi. Mở cái thùng gỗ ra thì thấy từ một miếng sáp ong, đàn ong đã làm ra thành ba miếng sáp to nhỏ khác nhau, rất đều đặn, rất đẹp, nhưng không còn mật nữa, chúng đã ăn cho đến giọt mật cuối cùng.

Đầu xuân năm nay, một mùa xuân thật đẹp, trời ấm nhanh, nhiều ngày có nắng, mưa lác đác nhẹ nên hoa xuân tưng bừng nở rộ từ đầu tháng tư. Kể cả hoa xoan, mọi năm nở vào tháng sáu, bẩy mà năm nay giữa tháng năm cũng đã đơm bông tỏa hương thơm ngào ngạt. Cây cối vươn lên cao, đầy cành lá xum xuê, mảnh vườn bỗng nhiên có một dáng dấp mới, không còn lưa thưa èo uột như mấy năm trước, trở thành nơi trú ẩn, làm tổ của nhà sóc, nhà bồ câu, nhà chim sẻ, nhà chim họa mi, nhà chim « thần chết » (les pies !), nhà gà gô…, khiến ổng phải luôn canh chừng mấy con mèo ác độc, rình rập để săn chim, giết chim ăn trứng.

Ổng bê cái ghế ra đặt dưới gốc cây mận, rồi đặt cái tổ ong lên trên. Bảo vợ đang đứng nhìn, đặt tổ ong lưng quay về hướng bắc, lối vào tổ quay ra hướng nam, như thế ong đỡ bị lạnh, lại có nắng chiều ấm. Chỗ cũ không tốt, lối vào quay ra hướng bắc, gió bắc lạnh lắm. Chỗ này tốt hơn, có cây mận xòe tán che mưa, che gió. Vợ tủm tìm cười không nói, nghĩ thầm, à, ổng mới học thêm phong thủy.

Vào bếp thì ổng hỏi vợ, có cái gì ngọt ngọt cho tôi không ? Vợ hỏi lại, cho ông hay cho ong, anh không được « ham ngọt » nhiều quá !

Ổng cười, cho ong mà, hổng phải cho tui.

Trong hộc tủ còn một gói kẹo mứt gừng dẻo, sót lại từ Tết năm ngoái chưa ăn hết. Vợ hỏi, ong có ăn được mứt gừng không ?

Ổng nói, dù sao thì cũng bỏ đi, thôi để thử xem. Thế là, ổng đem một cái mứt gừng ra vườn, tháo giấy bóng kính, lấy một con dao cán cục mứt gừng cho dẹp trên phần gỗ cho ong đậu. Rồi, ổng ngồi xa xa, chăm chú dõi mắt canh cục mứt gừng.

Chỉ trong chốc lát, không thấy ong đâu, mà các chú chim sẻ, chim họa mi đã bay đến mổ cục mứt gừng tan nát. Các chú chim hay thật, nó mổ làm sao mà chỉ ăn phần mềm, ngọt, còn gừng thì vương vãi từ sợi một. Ổng rủa lũ chim đến ăn ké, nhưng lại đem ra một cục mứt gừng khác.

Sáng hôm sau, chạy ra thăm thì thấy một chú ong đang rù rì trên dấu vết còn lại của miếng mứt gừng. Ổng mừng lắm, vậy là được rồi, có một chú ong đến thám thính biết chỗ là tốt rồi.

Ngày mưa thì không nói làm chi, ong không bay dưới trời mưa, nhưng hễ trời tạnh ráo, nắng lên thì ổng đi « thám thính » tổ ong ngày cả chục lần, chỉ mong ong về, và cứ mỗi ngày lại đem ra một cục mứt gừng « dụ » ong. Ngày nào cũng có một ít ong bay đến ăn mứt gừng, cho đến hôm nay…

Đàn ong bay về rất nhiều, đậu đen kín phía trước của tổ và đầy hai tay ghế. Ổng đứng say mê nhìn những con ong bay vào, thán phục, thành kính, khi thấy chúng không dành nhau, mà con này nối đuôi con kia bay vào bên trong, rất có quy củ, trật tự.

Ổng hối hả kể, tôi đang đứng đổ nước ngọt cho tổ, không nghe một tiếng động gì hết bên trong. Hôm qua thì lại nghe động đậy rần rần bên trong. Đang ngạc nhiên không biết chúng nó đi đâu mất, thì chợt nghe « vù, vù, vù…. » sau lưng. Quay lại, ngẩng đầu lên thấy bóng một đám gì đang bay tới, chỉ còn kịp ngả người ra đằng sau, nhảy hai ba bước thối lui, thì tổ ong đã bay nhào tới…Tôi muốn vào nhà kêu vợ, mà bị ong chắn, phải núp mình lui cui len dọc theo sát hàng rào để đi vòng đám mây ong…Té ra hôm qua là đám ong thợ đến dọn tổ để hôm nay ong chúa kéo đàn đến….

Ổng vui quá, bắt chước con ong thám thính, múa may hai tay như ong, con ong thám thính chắc nó về nó kể như vầy…chỗ đó đó, có một cái tổ trong một cái vườn cây, hoa, xanh ngát…và thuyết phục ong chúa và cả tổ đi theo nó. Thế là từ mấy ngày nay rồi, con ong thám thính đã dẫn bầy ong thợ đến xem « nhà » mới, khi cả tổ đã đồng ý rồi, chúng nó mới đến dọn tổ cho sạch hôm qua…

Cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ cả bầy ong rất to lớn mới lần lượt vào hết bên trong. Đám ong thợ đã xếp hàng quạt cánh để thay đổi không khí. Đám ong thợ khác, bay ra bay vào đi tìm phấn hoa…chúng nó không trễ nải một giây phút nào cả.

Ổng và vợ đứng xem mê mẩn, mà không hề bị ong chích.

Buổi tối trước kia đi ngủ, ổng còn ra vườn thăm ong, trở vào báo cáo với vợ, chúng nó đi ngủ hết rồi. Đêm đã xuống, sương lạnh, ong đi ngủ là đúng rồi.

Sáng hôm sau, trời vẫn đẹp, ổng bảo, thấy không, ong chờ trời đẹp mới bay đi lập tổ mới, bầy ong này là « bầy tháng năm », chúng nó khỏe, lại lập tổ sớm, từ tháng năm cho đến tháng chín, mười trở lạnh thì chúng nó còn thì giờ để dự trữ thực phẩm cho qua hết mùa đông. Chung quanh mảnh vườn là rừng thưa, đồng ruộng, nhiều cây xanh và hoa xuân muôn loài đang nở rộ khắp nơi, mùa xuân nay nay thật là đẹp và sớm, đàn ong tha hồ đi hút mật, chúng nó cũng thích ăn chất nhựa lá non rỉ ra, chắc là cũng ngọt.

Sau bữa cơm trưa, ổng lại vào nhà báo cáo vợ, thấy con ong chúa rồi, giơ hai đốt ngón tay, to như thế này này, hôm nay ong chúa bay ra, thụ tinh với ong đực, rồi lại bay vào, rồi ổng cười khà khà, đám ong đực hầu ong chúa xong thì té ngửa ra chết hết…

Đến bữa cơm tối, vừa ăn ổng vừa hỏi, cục mứt gừng có gì ở trỏng, vợ cười, gừng, trái thơm và đường. Ổng hổng tin, lên mạng tìm rờ sét chỉ cách làm mứt gừng dẻo, hỏi vợ, thảo nào bà cứ cho tôi ăn mứt gừng, hổng mê vợ sao được, và dặn, mai mốt mình về, nhớ mua mứt gừng dẻo mang sang, nhe ! MTT.

Đàn ong thật to, hàng ngàn con đang bay về tổ mới. Photo MTT

Từng con ong bay xếp hàng lần lượt nối đuôi nhau vào bên trong tổ, rất có thứ tự. Mất cả tiếng đồng hồ đàn ong mới chui vào hết. Photo MTT

Đàn ong đi thám thính nơi ở mới, đang xúm nhau thưởng thức thử món mứt gừng dẻo, những sợi gừng bị tách ra rời rạc. Bên cạnh là một cục kẹo đậu phọng dẻo, không « ai » thèm ăn ! Photo MTT

Chú chim trĩ (gà lôi) đang ở trong vườn được bảo bọc mà không biết sướng, đứng mê mẩn nhìn ra ngoài, muốn « đi tìm tự do », để cho người ta bắn đem về ăn, hay bị mèo hoang tấn công. Photo MTT