Nhà thờ Mằng Lăng, một viên ngọc quý của Phú Yên

Nhà thờ Mằng Lăng, một viên ngọc quý của Phú Yên ©Mathilde Tuyết Trần, France 2014 – www.mttuyet.fr

Đã mấy người hỏi tôi, quê chị ở đâu mà chị lại thích về đây ? À, tôi có nhiều quê lắm, nhưng tôi thích nơi đây nên thường về đây. „Đây“ chính là bờ biển miền Trung từ Huế trở vào Nam, và „đây“ cũng là Quy Nhơn, Phú Yên nơi tôi thường về nghỉ dài ngày mỗi khi có dịp.

Mỗi ngày ở Quy Nhơn, tôi và chồng tôi thường đứng trên bao lơn khách sạn, phóng tầm mắt về hướng đầm Thị Nại và ngọn núi xanh xa xa nơi có những đồi cát lộng gió của bán đảo Phương Mai. Để nhớ về một trang sử Việt. Không biết có ai ở thành phố đã trở thành hiện đại, giầu đẹp này còn nhớ câu thơ ca dao „Lậy trời cho cả gió nồm, cho thuyền chúa Nguyễn dong buồm ra khơi.“ Quy Nhơn, Phú Yên đã trở thành những đô thị tân tiến, được thiết kế quy hoạch mới. Con đường chính của Quy Nhơn, khi xưa là đường bay phi trường cũ, nay là một đại lộ rộng thênh thang, có vườn hoa, bãi cỏ rộng, rất sạch sẽ và đẹp mắt. Ban đêm Quy Nhơn lộng lẫy đủ mọi ánh đèn nhiều mầu sắc, chứng tỏ một thành phố biển giầu có.

Người dân nơi đây, đặc biệt vùng Quy Nhơn-Bình Định, trung thành với một người, không phải với chúa Nguyễn Phúc Ánh, mà với vị anh hùng của Tam kiệt Tây Sơn chính là vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Cách trung tâm Quy Nhơn, đi về hướng Tây Sơn (Tây Bắc) khoảng 45 cây số là đến cái nôi xuất phát của gia đình và đạo quân ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ. Nên người dân Bình Định ít ai còn nhớ đến số phận của „kẻ thù“, của đạo quân của chúa Nguyễn Phúc Ánh dương buồm từ trong Nam vượt biển ra đến tận Quy Nhơn, sau khi vua Quang Trung mất đột ngột vào năm 1792, đánh vào nơi phất quân của anh em Nguyễn Huệ, diệt tan nhà Nguyễn Tây Sơn năm 1802. Có lẽ chỉ có vợ chồng tôi nhìn nắng, mưa, gió thổi vào Thị Nại mà nhớ là đức giám mục Bá Đa Lộc, giáo sĩ truyền đạo người Pháp, đã tử nạn vì bệnh nặng ở nơi đây, khi đang hộ tống chúa Nguyễn Phúc Ánh tiến quân đánh nhà Tây Sơn.

Tôi sợ rắn ẩn mình trong cát nóng, nên không dám băng đồi cát, chỉ có chồng tôi can đảm đi lụt lội hàng giờ dưới ánh nắng nóng bỏng trên đồi cát Thị Nại để tìm một ngôi nhà thờ cổ. Sau đó, chúng tôi đã lặn lội đi thăm các nhà thờ Mỹ Cang, Gò Thị…và nhà thờ Mằng Lăng.

Nhà thờ Mằng Lăng là một viên ngọc quý của Phú Yên. Nếu không biết, chạy ngang qua thì không thấy đâu, dù là đường vào nhà thờ Mằng Lăng rất dễ đi. Đi từ phía Bắc xuống thì qua khỏi thị trấn Sông Cầu, trên đường đi chưa đến Chí Thạnh (Tuy An) thì rẽ tay trái về hướng ghềnh đá đĩa. Đi từ phía Nam lên thì qua khỏi Chí Thạnh thì rẽ tay phải.

Thị trấn Sông Cầu trải dài dọc theo quốc lộ, đi mãi mới đến đất của Phú Yên. Thành phố Quy Nhơn cách thị trấn Tuy Hòa 93 cây số, nhưng ghềnh đá đĩa nằm ở Chí Thạnh trên địa phận Phú Yên, còn cách Tuy Hòa 22 cây số. Nếu đi từ Quy Nhơn xuôi Nam thì sẽ đến Chí Thạnh (Tuy An) trước khi vào đến Tuy Hòa, và khi tới ngã ba Ngân Sơn thì quẹo tay trái vào một con đường nhỏ. Trên đường đi sẽ ngang qua một đập nước của Pháp xây thời trước trên sông Kỳ Lộ, còn gọi là sông La Hiên ở thượng nguồn và sông Cái ở hạ lưu, dài 120 km, bắt nguồn ở ranh giới Gia Lai-Bình Định đổ ra cửa biển Tiên Châu ở Tuy An.
Con đường từ quốc lộ 1A vào ghềnh đá đĩa dài khoảng 12 cây số đã được mở rộng cho xe hơi các loại vào đến tận nơi, còn tốt hơn nhiều cái đoạn đầy những ổ gà, ổ voi, ổ cá sấu..trước khi vào Tuy An, rất nguy hiểm cho sự giao thông và sinh mạng. 1)

Nhưng không cần phải đi xa như thế đến tận ghềnh đá đĩa, chỉ đi đến ngang đập nước thì đã có lối rẽ vào nhà thờ Mằng Lăng. Mùa hoa bông giấy đang nở rực rỡ !

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là một sự ngạc nhiên, một nhà thờ mầu xanh khá cổ kính in bóng trên nền trời xanh mây trắng. Chồng tôi kêu lên ngay, ồ, kiến trúc giống như cùng thời với nhà thờ Kẻ Sở và vài nhà thờ khác ở khu vực Hà Nam – Nam Định. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhà thờ sơn mầu xanh toàn diện. Khuôn viên trước nhà thờ rộng rãi, sạch sẽ, nhìn sang bên trái là một đồi đất có một bức tượng trên đỉnh, nhưng chúng tôi vào thăm nhà thờ trước. Thêm một ngạc nhiên nữa, vòm nhà thờ được phủ bằng một nóc bằng gỗ, giống y như kiến trúc của nhà thờ làng tôi bên Pháp, nhưng sơn mầu gỗ nâu đậm hơn.

Không gian nhà thờ nhỏ, gian giữa thờ chúa Jesu, bên phải thờ thánh Joseph, bên trái thờ Đức mẹ Maria, ấm cúng, mầu sắc nhã nhặn lịch sự với ba mầu chủ là trắng, xanh và vàng, có vẻ được chăm sóc, bảo tồn rất kỹ lưỡng và đều đặn, không có dấu mốc meo, các mầu sơn, viền kẻ họa tiết như mới. Những bồn hoa cúc vàng thật to, những bó hoa đỏ bầy biện trên trang thờ càng chứng tỏ một sự chăm sóc cẩn thận và có tình cảm. Hai hàng ghế dành cho giáo dân cũng sạch sẽ, không có bụi bặm, không có nhện giăng, không bị hư hỏng. Nền nhà lát gạch hoa có hoa văn mầu sắc cũng trang nhã.

Trước trang thờ thánh Joseph trên nền nhà thờ là tấm bia mộ cẩm thạch trắng của giáo sĩ truyền đạo Joseph Lacassagne, từ Pháp đi đến Phú Yên vào ngày 04.02.1880 và qua đời tại bệnh viện quân sự Đà Nẵng (Tourane) ngày 01.08.1900.

Cửa chính của nhà thờ và cửa bên hông bằng gỗ chạm trỗ hoa văn rất đẹp, mở rộng đón khách vào thăm không ngần ngại. Nói chung, trình độ mỹ thuật của phần trang trí nội thất thật đáng khen ngợi.

Chúng tôi đi tìm „cuốn sách“ ! Tất tưởi, tôi chạy đi tìm người trong nhà thờ hỏi thăm „cuốn sách“ để ở đâu ?! Thấy có một người đàn ông trẻ, mặc áo sơ mi sọc, tay cầm lủng lẳng một chùm chìa khóa, tôi chạy ngay đến, chận trước mặt, hỏi anh hổn hển:

Tôi đi tìm cuốn sách…!

Anh ta mỉm cười, chẳng nói gì cả, quay ngay lưng lại 180°, chúng tôi vội vàng đi theo anh. Hóa ra ! Đằng sau cái đồi đất bên trái khuôn viên của nhà thờ có một cái cửa ẩn sâu bên trong như dẫn vào một cái hầm. Anh ấy mở khóa cửa, bật đèn cho chúng tôi „chui“ vào bên trong, chồng tôi phải cúi đầu mới vào được, bề ngang thì vừa vặn.

Nơi đây chính là đền á thánh André Phú Yên (tiếng Việt viết là Anrê Phú Yên, 1625-1644), ngay bên cạnh một gốc đa, được thiết kế như một cái hầm xây bằng bê tông khiến cho người vào có cảm giác như đang đi sâu dưới đất, bên trên phủ đất, trồng cây cỏ chung quanh như một quả đồi nhỏ, có rãnh nước chảy quanh và đường bậc thang dẫn lên tượng Anrê Phú Yên trên đỉnh, xem có vẻ rất huyền bí. Phòng thứ nhất của căn hầm là nơi trưng bày hình ảnh về á thánh Anrê, một ít tóc của ông do đức giám mục địa phận Quy Nhơn Phêrô Nguyễn Soạn đưa về từ Vatican vào năm 2000, và „cuốn sách“ nằm riêng rẽ trong một tủ kính.

Tôi đã thấy nhiều hình ảnh về cuốn sách này trên mạng, hôm nay mới được trông thấy tận mắt và chụp hình. Đó là cuốn học giáo lý đạo Thiên chúa giáo „Phép giảng tám ngày“, cuốn sách tiếng Việt đầu tiên, in tại Roma (La Mã, Ý) vào năm 1651, gồm có 319 trang. Mỗi trang gồm có hai cột, cột bên trái là tiếng La tinh, cột bên phải là tiếng Việt. Đó là cuốn sách do linh mục thừa sai Alexandre de Rhodes (A Lịch Sơn Đắc Lộ) biên soạn bằng chữ Quốc ngữ, tức là tiếng Việt nói được chuyển âm bằng bộ mẫu tự La tinh thành chữ viết.

Một tủ kính thứ hai bên cạnh triển lãm ba cuốn sách quý hiếm, như cuốn Người Chứng Thứ Nhất – An-Rê Phú Yên Tiên khởi tử đạo – Lịch sử tôn giáo chính trị miền Nam đầu thế kỷ XVII của Phan Đình Khiêm, nhà xuất bản Tinh Việt, cuốn Từ điển An Nam-Lusitan-Latinh, của Alexandre de Rhodes, nhà xuất bản Khoa học xã hội 1991.

Đi thêm vài bước nữa thì vào đền thờ á thánh Anrê, xây dựng như một hang động thạch nhũ, có trang thờ tượng Anrê Phú Yên dưới ánh đèn vàng lung linh, ấm cúng như ở châu Âu 2).
Sách sử không ghi lại tên thật của ông, nên hậu thế chỉ biết ông bằng tên được đặt khi rửa tội theo đạo Công giáo vào năm 1641 bởi chính linh mục Alexandre de Rhodes là Anrê (tiếng Pháp là André). Anrê sinh vào khoảng năm 1625 ở Phú Yên, con út của một phụ nữ cũng theo đạo Thiên chúa, góa chồng, có tên rửa tội là Gioanna. Ông được linh mục Alexandre de Rhodes cho đi học giáo lý ở Hội An để trở thành thầy giảng đạo, làm việc trong đội truyền giáo, đi giảng ở các tỉnh miền Trung như Thuận Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam.

Từ năm 1627 trở đi cho đến năm 1672 là giai đoạn Trịnh – Nguyễn phân tranh, các chúa Trịnh, chúa Nguyễn đánh nhau thường xuyên. Phú Yên thuộc Đàng Trong, khu vực cai quản của các chúa Nguyễn. Anrê sống vào thời cai trị của chúa Nguyễn Phúc Lan tức chúa Thượng (1601-1648), kế nghiệp cha là Nguyễn Phúc Nguyên tức chúa Sãi (1563-1635) vào năm 1635. Quan lại và chúa Nguyễn cho Thiên chúa giáo là tà đạo, cần phải diệt trừ.

Ngày 25.07.1644 Anrê bị bắt trong khi truyền đạo ở Quảng Nam, bị tuyên xử trảm vì ông không chịu bỏ đạo. Ngày 26.07.1644 trước sự chứng kiến của linh mục Alexandre de Rhodes, Anrê bị xử tử, bị đâm nhiều nhát giáo xuyên cạnh sườn rồi mới bị chém đầu sau đó, ông tử nạn lúc mới 19 tuổi. Thi hài và đầu của Anrê được linh mục Alexandre de Rhodes đem sang Macao vào ngày 15.08.1644, thi hài thì được an táng ở Macao, còn đầu của Anrê thì linh mục Alexandre de Rhodes đem về Roma.

Nhà thờ Mằng Lăng, tên gọi có từ thưở khu vực này còn nhiều cây mằng lăng, được xây dựng vào năm 1892, một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam, đến nay đã 122 năm tuổi, ngay tại nơi sinh của Anrê Phú Yên bởi Hội truyền giáo Paris để tưởng niệm vị á thánh tử đạo đầu tiên của giáo hội Công giáo Việt Nam, là một địa điểm hành hương được du khách nước ngoài chú ý, thường xuyên có khách đến thăm. Với một bối cảnh lịch sử thuộc thời đại nhà Nguyễn như thế, và nhất là trong ý nghĩa của giai đoạn lịch sử chuyển âm tiếng Việt nói ra tiếng Việt viết bằng mẫu tự La tinh, nhà thờ Mằng Lăng thật là một viên ngọc quý của Phú Yên. MTT

Chú thích:
1) Trích bài viết Ghềnh đá đĩa, trong Từ Lũng Cú đến Đất Mũi của Mathilde Tuyết Trần, xuất bản tại Pháp, 2013. Phiên bản tiếng Anh „On the Rocks“ được phát hành trong tạp chí Outlook – Việt Nam News Magazine, March 2013 Vol XI No.113 – http//:vietnamnews.vn

2) Ở Việt Nam thường dùng đèn nê-ông ống dài, ánh sáng trắng nhợt nhạo, lạnh lẽo.

Nhà thờ mầu xanh Mằng Lăng, Phú Yên - Photo: MathildeTuyetTran

Nhà thờ mầu xanh Mằng Lăng, Phú Yên – Photo: MathildeTuyetTran 2013

Cuốn sách in tiếng Việt đầu tiên trong nhà thờ Mằng Lăng, Phú Yên - Photo: MathildeTuyetTran, 2013

Cuốn sách in tiếng Việt đầu tiên trong nhà thờ Mằng Lăng, Phú Yên – Photo: MathildeTuyetTran, 2013

Đồi Á thánh tử đạo An-Rê Phú Yên - Photo: MathildeTuyetTran, 2013

Đồi Á thánh tử đạo An-Rê Phú Yên – Photo: MathildeTuyetTran, 2013

Đền thờ An Rê Phú Yên - Photo: MathildeTuyetTran, 2013

Đền thờ An Rê Phú Yên trong khuôn viên nhà thờ Mằng Lăng – Photo: MathildeTuyetTran, 2013

Nội thất nhà thờ Mằng Lăng Phú Yên, tuy nhỏ nhắn nhưng được bảo tồn, đẹp, sạch sẽ - Photo: MathildeTuyetTran 2013

Nội thất nhà thờ Mằng Lăng Phú Yên, tuy nhỏ nhắn nhưng được bảo tồn kỹ lưỡng, đẹp, sạch sẽ – Photo: MathildeTuyetTran 2013