Phố cổ Hà Nội

Phố cổ Hà Nội©Mathilde Tuyet Tran, France 2014

        Bánh xe thời gian quay càng nhanh, xã hội càng tân tiến càng đa dạng, kiến trúc đô thị càng hoành tráng, càng tân kỳ hiện đại bao nhiêu thì con người lại càng yêu thích những cái gì xa xưa còn đọng lại, còn giữ mãi dấu ấn của thời gian của quá khứ và kỷ niệm. Phố cổ Hà Nội và phố cổ Hội An là hai địa điểm trên đất nước Việt Nam còn giữ được ít nhiều cái sắc mầu hoài niệm thời gian ấy nên được du khách nước ngoài ưa thích.

Về phố cổ Hà Nội, cảm giác đầu tiên là cảm giác ấm cúng. Không gian nhỏ hẹp với những con đường không dài lắm, lòng đường chật, người đi lề đường bên này có thể nắm tay lề đường bên kia, những tán lá cây hai bên vỉa hè đan vào nhau, hay, gốc ở bên phải thì lá xòe bên trái, những ngã ba, ngã tư, con hẻm duyên dáng rất gợi sự tò mò thám hiểm, mình đi vào đâu nào ? Đi trên phố cổ tôi thường tò mò nhìn vào những con hẻm rất hẹp, tối um, sâu hút, dắt vào những căn nhà phía trong. Cái ngộ nghĩnh của phố cổ, nơi một tấc đất là một tấc vàng, là những bảng hiệu quảng cáo cũng chen chúc nhau, cái vuông, cái tròn, cái to, cái nhỏ, cái đứng hoành tráng, cái lấp lé phía sau, treo ngay thẳng hay treo méo mó vẹo vọ…rất buồn cười, nhưng lại có ích.

Nghe tiếng chim hót líu lo, ngạc nhiên dừng chân lại, ngẩng đầu tìm mới thấy những lồng chim treo trên ban công nhà ai đang vui mừng trong những tia nắng mới lên, ấm áp dịu dàng. Ngoài những tiếng động của xe cộ, chân người, tiếng nói, la, kêu, gọi…cố hữu, phố cổ còn có những âm thanh dễ thương buổi sáng sớm, đó là tiếng gà gáy, tiếng cồng, chuông, chiên dóng lễ của những ngôi đền làng còn lại, ban ngày là những tiếng rao quà khiến tôi nhớ lại những tiếng rao hàng bánh khúc, bánh dầy bánh giò bánh chưng, hàng kem, nước sâm, nước mía, nước rau má, luôn cả hàng mì « xực tắc, xực xực tắc » của ông « cắc chú » khi tôi còn bé,  buổi chiều, may mắn thì được nghe tiếng hát chầu văn vang lên rất vui tai ở Hàng Gai. Người thì, người này nhường người kia trên những vỉa hè bé tí, chỉ rộng bằng hai ba viên gạch, gọi là cho có vỉa hè. Có những hẻm bán hàng chỉ có một lối chen chân vừa đủ cho một người đi, khách mua cứ đi như đàn vịt, người này nối chân người kia. Cái « người chen người », chưa bước ra cửa đã thấy người, cũng là một cái ấm cúng của phố cổ Hà Nội, làm cho mọi người thấy gần nhau hơn, dễ làm quen, dễ thân thiện. Đó là vì tôi ở xa nên cảm như thế, nhưng có người ở gần thì lại cảm thấy bị ngộp, không có chỗ thở ra.

Người ta thường bảo, gái Bắc đanh đá có tiếng, người Bắc chửi rất thâm sâu, rất có bài bản, đặc biệt gái Hà Nội thì vừa kiêu kỳ cộng thêm chanh chua, đanh đá. Nghe thế làm tôi tức cười, vì gái Bắc, gái Hà thành còn có một phong thái sang trọng, một ngôn ngữ văn vẻ, một cung cách tiếp cận ngọt ngào và thanh lịch. Dịu dàng thì chỉ có gái Huế. Tự nhiên, đơn giản thì chỉ có gái Nam. Tôi chưa thấy ai ngọt với quý ông chồng bằng các bà vợ Hà thành, gái Bắc, nhưng chắc quý ông chưa nhận biết ra cái hạnh phúc ấy của mình. Một sự ngọt ngào làm cho tôi giật mình, vì tự nghĩ, tôi không ngọt với chồng tôi như thế, trong tôi còn có cái sự thẳng thắn của gái Nam. Phải nói, cái duyên « Hà Nội » lớn nhất thì là các cụ bà, khéo ăn khéo nói khéo giao tiếp.

Cái đông người chen chúc ở phố cổ cũng là một điểm hay, đông nhưng không thúc bách, không ngộp choáng, đông mà vẫn chầm chậm, thong thả. Làm cho những cái tiếng nhạc cà đùng cà đùng vọng ngoại inh tai trong một số tiệm ăn trở thành lạc lõng vô duyên. Con phố   Tạ Hiền trở thành một con phố kinh hoàng, ầm ĩ , hôi hám, xuống cấp hạ tầng, chen chúc với đám « Tây ba lô », « Tây trẻ », tựa như con đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện trong Sài Gòn.

Phố cổ Hà Nội sáng sớm còn yên tĩnh, mát lạnh, đang thức dậy, có cái duyên của những người ngủ chưa đã giấc, ngật ngừ, đã phải mở cửa lặng lẽ dọn hàng quán. Phố cổ Hà Nội ban ngày đông nghịt xe, đông nghịt người, đông nghịt hàng hóa đủ loại. Cả phố cổ Hà Nội là một khu chợ bán đủ mọi thứ trên đời, mọi thứ mầu sắc, mọi thứ hương vị, giống như là một cái bazaar ngàn lẻ một đêm, nên khách vừa đáp máy bay về đến đây đã mất nửa hầu bao, lê lết mang theo thêm mấy ký hành lý. Người bán buôn ở phố cổ cũng thâm thúy lắm, nhiều kinh nghiệm, từng trải với du khách. Cái lạ là người thì chào mời nhiều, đon đả, người thì chẳng thèm nói gì cả, như con hến, mua thì mua không mua thì thôi, họ có vẻ không cần khách, thế nhưng họ vẫn bán được hàng, khách vẫn mua.

Bác Thủy, thợ hàn ở Hàng Gà, Hà Nội. Photo: MTT 2014

Bác Thủy, thợ hàn ở Hàng Gà, Hà Nội. Photo: MTT 2014

Phố cổ Hà Nội là một làng nghề tổng hợp, rất sinh động. Những cái tên gọi theo làng nghề khi xưa cũng là một sự hấp dẫn, cứ đến đấy là tìm ra thứ ấy, khái niệm « hàng » tạo một ấn tượng « dài », « nhiều », tức là tha hồ mà lựa chọn các sản phẩm, Hàng Bạc, Hàng Da, Hàng Trống, Hàng Mành, Thợ Nhuộm, Hàng Nón, Hàng Bồ, Hàng Gai, Hàng Quạt…tôi thích nhất là các phố bán thuốc Bắc, mùi thuốc Bắc bốc ra thơm lựng. Thợ nghề ở phố cổ vẫn có phong cách giúp đỡ nhau, nếu họ không nhận làm một món hàng gì, họ lại chỉ đi nơi khác, cứ người này chỉ người kia, đi lần theo dây chuyền bốn, năm lần thì tìm ra người nhận làm hàng. Chồng tôi có duyên gặp một cụ thợ sắt ở phố Lò Rèn, đã về hưu rồi, nên nhận làm những món hàng tỉ mẩn, nho nhỏ, mà thợ trẻ thích làm nhanh, thích kiếm nhiều tiền không nhận hàng đặt ít ỏi. Hay có đâu ngờ, đi loanh quanh, người ta chỉ mấy lượt, đến đầu Hàng Gà, mọi lần tôi đến đây để ăn bánh cuốn, thì lại gặp được một bác thợ hàn vui tính, cởi mở, làm việc tận tình đúng hẹn và sản phẩm cũng đạt mức 97% tinh xảo theo tiêu chuẩn của chồng tôi. Bác ngồi làm việc ngay trên vỉa hè, trên một diện tích chỉ khoảng một mét vuông mà thôi. Ông cụ thân sinh mắt đã gần lòa ngồi bên cạnh xem con trai làm việc. Thằng cu con bác thợ hàn cũng đứng dựa ông nội, xem bố làm việc. Con ngõ dắt vào nhà ở bên trong là nơi chất chứa mọi dụng cụ hành nghề, là kho tàng của bác. 

Đi tìm thăm làng nghề trên khắp đất nước từ nhiều năm rồi, hóa ra phố cổ Hà Nội lại là một làng nghề chính thống, sinh động nhất nước Việt Nam, một điểm đến rất thú vị cho du khách.

Nhìn kỹ, phố cổ vẫn còn là phố cổ với những người Hà Nội bán bánh khúc, xôi bắp, lạc rang húng lìu, ô mai…, khiến cho tôi vẫn mê, đáp máy bay về tận phố cổ để ăn một gói xôi bắp, hay một cái bánh khúc nóng. Phố cổ về khuya, lê chân trên những đường vắng vẻ còn thoảng hơi người, nhìn những ngọn đèn vàng bật sáng trong nhà, nhà bên này nhìn thấu qua nhà bên kia, đứng bên này nghe bên kia, rất gần gũi, hình như ít ai có một không gian riêng cho mình.

Tuy khuôn mặt của nhiều phố cổ đang bị hiện đại hóa dần dần một cách dị hợm, nhất là của những khách sạn mini-hotel, quán ăn, cửa hàng… mới đi ngang qua, nhìn cái mặt tiền là đã thấy ghét, không muốn vào. Những bộ mặt « bốn mét » hợm hĩnh. Chồng tôi nói thế. Mà đúng thế thật, có những nhân viên tiếp tân khách sạn hợm hĩnh dễ ghét. Nhắm thấy bộ gió khách không trả được 60, 70 đô la Mỹ một đêm ngủ trọ thì cứ cho người ta là người vất đi. Đối đãi với khách không quản ngại xa xôi, tốn kém, vất vả, sức khỏe đến tận nước, tận nơi thăm Việt Nam như thế mà cũng đua đòi « làm » du lịch.

Đình làng Hàng Quạt, Hà Nội. Photo: MTT 2014

Đình làng Hàng Quạt, Hà Nội. Photo: MTT 2014

Mỗi lần thấy một cái nhà mới to đùng mọc lên trong phố cổ thì tôi giật mình tiếc cho không gian và nét duyên dáng của phố cổ. Như cái nhà mới tinh ở góc đường Hàng Quạt hình dáng xây xem từ trên cao đúng y là một con dao phay có cái cán dao đè bọc lên trên mái đình Hàng Quạt, ăn hết một nửa mái nhà phía sau của đình, đình làng là nơi thờ cúng bao nhiêu người đã ngã xuống vì đất nước nay chỉ còn có một nửa, xem mà thấy kinh hãi cho khuôn mặt con phố và cho gia đình chủ nhà thất đức.

Nhưng nói chung, không khí chung của cả khu phố cổ còn giúp con người có cái cảm giác hương xưa, cảm giác tiếng thời gian ngân nga. Đứng trên tầng cao, phố cổ Hà Nội cũng vui mắt với những mái nhà cao thấp, ngang dọc lổn nhổn đủ mọi mầu sắc, nào tôn xám, ngói đỏ rêu xanh, tôn đỏ như mầu vôi người ta nhổ ra, tôn xanh nước biển như biển chết, tôn xanh lá cây như lá cây không có tuổi. Tôi thấy người Hà Nội còn lãng phí, có những khoảng sân thượng có thể dùng làm những quán cà phê tuyệt vời để ngắm những nóc nhà phố cổ Hà Nội đang còn bỏ trống, chỉ có vài cái « cục » thả nhiệt của máy điều hòa đứng đó trỏng chơ.

Người sửa đường giây điện thoại, Hà Nội. Photo: MTT 2014

Người sửa đường giây điện thoại, Hà Nội. Photo: MTT 2014

Phố cổ Hà Nội thiếu hoa, rất ít nơi có hoa tươi bày biện ở ban công, hai bên cửa ra vào như ở Pháp, có lẽ người Hà Nội chỉ thích chơi hoa đào, hoa thủy tiên…những loại hoa chỉ có một mùa duy nhất và rất ngắn trong năm. Phố cổ Hà Nội nhiều rong rêu, tường ẩm loang lổ, cột điện giây điện chăng mắc tứ tung, hàng tấn giây điện thoại bó thành bó với nhau, làm cho người đi sửa đường điện thoại trở thành các nghệ sĩ làm xiếc, họ đong đưa cạnh bó giây, hay đi trên cả những bó giây để lần đến một mối hỏng khác. Người Hà Nội thích chơi chim cảnh, chim hót hay, lồng chim treo lủng lẳng trên ban công, có vải che sương, che ấm cho chim. Sáng mai nào có tia nắng ấm rọi vào, chim bật hót líu lo, nghe vui và cảm động cho cảnh chim lồng cá chậu. Cuộc sống rất sinh động trong phố cổ có nhiều chi tiết thú vị, bất ngờ.

Mỗi năm vào đầu hè, chồng tôi có sinh nhật, món quà là một lời hẹn sẽ về thăm phố cổ Hà Nội vào cuối thu. Từ nhiều năm nay, cái hẹn với Hà Nội là một cái hẹn mà chồng tôi rất thích. Phần tôi, ở xa, trong một không gian hoàn toàn khác biệt, đời sống hoàn toàn khác biệt, và dù hàng ngày vẫn theo dõi tin tức qua báo mạng, truyền hình Việt Nam, nhưng hễ chạm đến chữ Hà Nội thì tôi vẫn nghe đâu đây vang lên mỗi một giai điệu, mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời.

Má ơi con về phố cổ,

Hàng Bạc đòng đưa nhí nhảnh Hàng Bồ,

Xào xạc lá, reo chim hót,

Tiếng thời gian này nhớ má ngày xưa…