Vui buồn lễ hội Tây Sơn 2014

Vui buồn lễ hội Tây Sơn 2014 – ©Mathilde Tuyết Trần, Tây Sơn 2014

Mồng bốn Tết Giáp Ngọ là một ngày rất đẹp trời, nắng lên rất cao, nền trời rất xanh, ánh sáng rất sáng, là một ngày nóng. Chúng tôi vội vã thức sớm, uống vội một ly cà phê rồi lên đường đi Tây Sơn. Quãng đường từ Qui Nhơn đi Tây Sơn tôi đã đi mấy lần, nên không còn thấy dài, dù xe chỉ chạy 40 cây số giờ, ngồi xe một tiếng rưỡi. Hồi hộp vì mấy ngày qua, ai cũng bảo là đông lắm, có khi lên đến nơi lại bị chặn, không được vào phải quay xe đi về. May mắn thay khách sạn đã bố trí cho xe tôi có thẻ VIP hạng B để vào được tận nơi, không phải đậu ở ngoài xa rồi đi bộ vào.

Thung lũng núi Ấn Sơn nhìn từ đài tế trời đất - Photo: MTT 2014

Thung lũng núi Ấn Sơn nhìn từ đài tế trời đất – Photo: MTT 2014

Gần đến khu vực lễ hội, sau khi đã đi ngang qua đền Bùi Thị Xuân, các hàng quán bán nón ngựa quân Tây Sơn đủ mầu sắc đỏ, vàng, hồng, xanh, nón Ngọc Hân công chúa, nón hoàng đế Quang Trung và quà lưu niệm làm cho không khí lễ hội thêm náo nức, vui tươi. Xe tôi không rẽ vào ngay Bảo tàng Quang Trung mà đi về hướng đàn tế trời đất ở Ấn Sơn, cách đấy không xa. Anh tài thuộc đường, nhắm mắt chạy cũng đến.
Tương truyền Ấn Sơn, cũng như Tây Sơn, là vùng đất địa linh nhân kiệt đầy khí thiêng sông núi. Đứng về địa lý mà nói, thì nhà Tây Sơn cũng dựa vào thế núi của dãy Hoành Sơn trùng trùng điệp điệp để làm nơi đóng quân, trú ẩn, tập luyện. Lại có dòng sông Kôn cho nước uống, nước sinh hoạt. Đến Ấn Sơn rồi thì thấy rõ điều đó. Ấn Sơn là một ngọn núi thấp nằm bên hữu ngạn sông Kôn, gần như mọc lên chính giữa một thung lũng được che chở bằng những ngọn núi khác như Bút Sơn, Hợi Sơn, Kiếm Sơn, Cổ Sơn, Chung Sơn… Xa xa, là một thung lũng khác.
MTT_TS0012014Bây giờ có đường xá, nhà cửa của thời đại chúng ta, nên phải tưởng tượng lùi về thế kỷ thứ 18 xa xưa, khi vùng đất này còn hoang vu, cây cối mọc rậm rạp, đâu cũng là rừng và đường đất, lối mòn…Cũng như những lần đi tham khảo trước, tôi không biết nhìn thế đất như người xưa, nhưng khi đứng trên ngọn Ấn Sơn nơi đàn tế, tôi tự hỏi, thời ấy những người có mắt nhìn, có hiểu biết để nhìn được thế đất trong thiên nhiên hoang vu thì quả là những người rất thông thái, tài giỏi. Và cũng phải khâm phục tiền nhân của chúng ta, những người thời ấy làm ruộng, làm rừng, chân đất đạp đất, đầu trần đội trời, ăn uống kham khổ đơn sơ, thuốc men là lá rừng củ rễ, làm gì mà có những phương tiện kỹ thuật hiện đại như chúng ta bây giờ, thế mà những chiến thắng Tây Sơn tô đậm lẫy lừng những trang sử vàng son của dân Việt.

Đàn tế trời đất bằng đá cẩm thạch trắng, đặt theo hường Nam-Bắc trên mỏm Ấn Sơn - Photo: MTT 2014

Đàn tế trời đất bằng đá cẩm thạch trắng, đặt theo hường Nam-Bắc trên mỏm Ấn Sơn – Photo: MTT 2014

Trước Đền Ấn ở đàn tế trời đất có ghi hai câu „Khương Thượng, Đống Đa, Hai Chín Vạn Tan Hồn Quân Sĩ Nghị – Rạch Gầm, Xoài Mút, Ba Trăm Thuyền Vùi Xác Bọn Chiêu Tăng“, chỉ trong một khoảng thời gian tương đối là ngắn trong một đời người thế mà vua Quang Trung Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ đã đánh các chúa Nguyễn, diệt dòng chúa Trịnh, đại thắng quân Xiêm La ở phía Nam và quân nhà Thanh ở phía Bắc. Không những Tam Kiệt Tây Sơn là những thiên tài quân sự với lối đánh thần tốc, biết huy động, khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, mà Nguyễn Huệ còn có tài tổ chức hành chánh, kinh tế của một đất nước rộng lớn, phức tạp. Người nghĩa sĩ Tây Sơn khi xưa ra đi theo vua đánh giặc, chỉ có cái nón ngựa đội đầu, bịt khăn vàng, để cho quân mình đừng đánh nhầm nhau, chân đất, tay cầm đao, dao, mũi nhọn, dáo…thô sơ, nhưng tinh thần chiến đấu thì cực kỳ cương quyết, đem chính mạng sống của mình để phò vua. Chính cái „lòng người“ ấy mới tạo ra một đấng anh hùng như Quang Trung Nguyễn Huệ. Anh hùng là ai ? Anh hùng là những người xuớng lên một chính nghĩa và có vạn người, triệu triệu người cùng noi theo. Lấy chính nghĩa, lấy lòng dân làm cơ bản để xưng vương, xưng đế từ một người nông dân áo vải như vua Quang Trung Nguyễn Huệ là một điều cực kỳ xứng đáng.
Tiếc thay, thiên mệnh đế vương của anh em nhà Tây Sơn chấm dứt đúng vào thời điểm đã trị vì thiên hạ trong nội địa, đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất đất nước, để cho chúa Nguyễn Phúc Ánh, chân mệnh đế vương, được thừa hưởng thành quả thống nhất đất nước từ Nam chí Bắc năm 1802. Bởi thế, càng thương tiếc ba anh em nhà Tây Sơn, thì càng thêm tiếc sự trả thù rất tàn bạo của Nguyễn Phúc Ánh, đã cho giết tuyệt dòng giống anh em Nguyễn Tây Sơn và các tướng tài của Tây Sơn như nữ tướng Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng.
Đàn tế trời đất mới được khánh thành giai đoạn I vào cuối năm 2012 nên tất cả đều còn rất mới, các kiến trúc như tháp Thông Linh, Nghi môn, nhà chiêng, nhà trống đều xây bằng bê tông, trang trí đơn giản, chưa có chuông và chiêng, trống, chỉ có những tượng đá và đàn tế làm bằng những khối cẩm thạch trắng điêu khắc là có nét tinh xảo. Đàn tế ngự trị trên mỏm núi, đường cầu thang đi lên gồm có 183 bậc bằng đá, khá cao, trên một độ cao từ bậc đầu đến bậc cuối là 39 mét, đúng theo tuổi thọ của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Đàn tế nằm giữa trời, trên bậc nền tròn cuối cùng của ba tầng nền tượng trưng cho thiên – địa – nhân, mặt hướng về hướng Nam, bốn phía đều có nghi môn, cờ vua và lọng vàng. Chung quanh đàn tế có đặt tượng 12 con lân điêu khắc bằng đá cẩm thạch nâu đỏ tượng trưng cho 12 múi giờ. Nghi môn chính hướng Nam treo bức hoành phi „ Bảo Sơn Thiên Ấn“, theo truyền thuyết ngọn núi này là nơi giữ ấn của Trời trao cho Nguyễn Nhạc.

Đền Ấn - Photo: MTT 2014

Đền Ấn – Photo: MTT 2014

Đền Ấn nằm phía bên trái của đàn tế, nhìn từ cổng vào, là nơi thờ ba anh em Tam Kiệt Tây Sơn, các tướng lĩnh và nghĩa sĩ, cũng chưa thực hiện xong hoàn tất, chỉ có sân chầu là nơi đặt tượng các quan văn, quan võ, voi và ngựa bằng đá cẩm thạch trắng, điêu khắc khá tinh xảo, đẹp.
Rời đài tế trời đất ở Ấn Sơn, chúng tôi về Bảo tàng Quang Trung, mà chúng tôi đã đến thăm hai lần rồi. Năm nay thì có lễ hội kỷ niệm 225 năm chiến thắng Đống Đa Ngọc Hồi của vua Quang Trung nên chương trình có vẻ lớn hơn. Hôm nay là mồng 4 Tết là ngày cúng nên chỉ có lễ dâng hương vào buổi chiều, ngày mai mồng năm là ngày hội cho dân chúng đến chiêm bái vui chơi, có các trò chơi và một cuộc biểu diễn xung trận của nghĩa quân Tây Sơn, biểu diễn võ nhạc, võ thuật. Chúng tôi kiên nhẫn đứng chờ hơn 45 phút ở vòng ngoài, không được vào bên trong chỗ tượng vua Nguyễn Huệ, để chụp một cái ảnh phái đoàn đi vào dâng hương, nhưng tiếc thay những người làm phận sự an ninh, không biết họ nghĩ gì về chúng tôi, lại đến đứng chắn một hàng ngay trước mặt vợ chồng tôi, đẩy lùi về phía sau, nên chúng tôi bỏ đi ra ngoài xem hát bài chòi vậy.

Hát bài chòi Bình Đinh - Photo: MTT 2014

Hát bài chòi Bình Đinh – Photo: MTT 2014

Bài chòi là một cuộc chơi đánh bài dân gian, theo bộ bài tam cúc đã cải tiến, ở vùng nông thôn. Người đánh bài ngồi trong những cái chòi cao, dựng chung quanh một khoảng sân đất. Nhà cái (anh hiệu) xướng bài đứng giữa sân. Người chơi mua một hay nhiều thẻ bài, rồi lên chòi ngồi, một thẻ giá là 30.000 đồng. Nhà cái rút một thẻ bài trong một cái ống dựng ở giữa sân, rồi xướng con bài. Người trong chòi có con bài ấy thì hô lên, rồi được nhận một cái thẻ, bỏ vào cái ống tre treo trước chòi, có càng nhiều thẻ thì càng thắng to. Nếu nhà cái chỉ hô lên con bài thì chơi mau chán, từ đó mới phát sinh ra việc „hát bài chòi“. Nhà cái rút một cái thẻ trong ống, hát những câu chuyện vui, dí dỏm làm cho mọi người vui vẻ sảng khoái, hay những sự tích dân gian…vài câu rồi mới xướng, „hô“ lên con bài đã rút. Các làn điệu được dùng để hát bài chòi là Hồ Quảng, Xuân Nữ, Xàng Xê, Cổ Bản là điệu chính, họ cũng hát thêm các làn điệu Lô Tô, Cầu Hồn là điệu phụ.

Nữ nghệ sĩ Minh Đức - Photo: MTT 2014

Nữ nghệ sĩ Minh Đức – Photo: MTT 2014

Nhóm hát của nữ nghệ sĩ Minh Đức gồm có năm người, vừa điều khiển cuộc chơi, vừa hát, vừa đánh nhịp bằng hai mảnh tre gót thành hình bầu dục, ban nhạc gồm có trống chầu to, đánh thưởng theo sự vỗ tay của khán giả, đàn cò, kèn, sanh, trống nhỏ. Người chơi bài chòi cũng được phát cho những cái sanh, cái phách để gõ nhịp theo cho vui. Nghệ sĩ Minh Phú kể, mình hát là vì thích, và học truyền khẩu từ nghệ sĩ Minh Đức, chứ đâu có bài bản sách vở gì. Hát bài chòi vui, vì có nhiều người chơi tham dự, ồn ào, có thêm cái vui của người thắng con bài, một hình thức sinh hoạt văn hóa tập thể, người hát càng hay, kể nhiều chuyện duyên dáng, dí dỏm thì cuộc chơi hát bài chòi càng thêm thích thú.  Nghệ thuật chơi và hát bài chòi có nét duyên dáng của giọng Bình Định khác cách hát và biểu diễn của những nơi khác.  Chồng tôi nặng kí quá, anh ấy sợ lên chòi thì chòi sụp, nên tôi cũng tiếc, phải đứng ngoài chụp hình thôi.
Trước khi từ giã lễ hội, chúng tôi có niềm vui là được nhóm võ thuật Bình Định thiếu nhi, do anh Nguyễn Vinh Cảnh ở Quy Nhơn hướng dẫn, mời chụp hình kỷ niệm. Các em còn nhỏ, nhất là các em gái, mà hào khí võ thuật đầy mình, khiến tôi rất khâm phục và yêu mến, một hình ảnh đẹp để khép lại chuyến tham dự lễ hội Tây Sơn lần duy nhất của vợ chồng tôi. MTT

MTT_TS0112014Nhóm thiếu niên võ thuật Bình Định – Photo: MTT 2014

MTT_TS0122014

Nhóm thiếu niên võ thuật Bình Định – Photo: MTT 2014